Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

huyện gì đó.

Lý Triệt dẫn đầu mười mấy nam sinh chơi bóng rổ ở sân

vận động, nhưng hôm nay không có các bạn nữ cổ vũ. Thuấn Nhân nhìn theo ánh mắt

của các bạn nữ, thì ra Tử Chấn đang một mình ngồi đọc sách ở đó.

Trăn

Trăn đứng sau Thuấn Nhân, nói: “Trời sắp tối rồi, cậu về trước đi, tớ đi gọi Tử

Chấn."

Thuấn Nhân đi qua sân

vận động thì Lý Triệt gọi; "Lại đây cổ vũ cho anh đi." Thuấn Nhân

ngồi xuống xem cậu ta chơi, nhưng chưa được mười phút, cô bé cảm thấy chán nên

đứng dậy bỏ đi.

Cô bé vừa đọc thầm: “Âm

dương thù tính, nam nữ dị hành. Dương dĩ cương vi đức, âm dĩ nhu vi dụng, nam

dĩ cường vi quý, nữ dĩ nhược vi mỹ"
[9'>, vừa bực bội

nghĩ, bạn bè cùng tuổi với mình, còn có ai đọc Nữ

giới
[10'> đâu?

Ông nội "thực cổ bất hóa"[11'> lại bắt

mình học thuộc lòng, thật là đáng sợ quá đi mất.

[9'>

Có nghĩa là: Âm dương khác tính, nam nữ cũng khác nhau. Dương lấy kiên cường,

cứng rắn làm đức, âm lấy mềm yếu là dụng, nam lấy mạnh mẽ làm điều quý, nữ lấy

mềm yếu làm cái đẹp.


[10'>

Nữ giới: một cuốn sách dạy đạo lý làm người cho phụ nữ của nữ tác giả Ban Chiêu

thời Đông Tấn.


[11'>

Thực cổ bất hóa: ý là đọc sách cổ mà không biết vận dụng vào thực tế, giống như

ăn vào mà không thể tiêu hóa được.


Thuấn Nhân đi men theo con đường cái về nhà. Đi qua

hiệu ảnh của anh họ Trăn Trăn, nhìn thấy bên trong cửa kính có cô ma nơ canh

mặc váy cưới. Theo khiếu thẩm mĩ của Thuấn Nhân thì bộ váy đó không đẹp lắm,

trước ngực thêu thùa hơi rườm rà, màu sắc lòe loẹt. Cô bé ngẩng đầu nhìn cô

người mẫu, rồi lại tuởng tượng ra cảnh mình mặc váy cô dâu không biết sẽ như

thế nào. Nghĩ tới đó, cô bé chợt nhớ ra bên cạnh cô dâu phải có chú rể mặc com

lê mới đúng, tự nhiên trong lòng rạo rực hẳn lên. Cô bé bỗng nhìn thấy Tử Chấnđang đứng cạnh ô

cửa kính của cửa hông. Thuấn Nhân giả vờ như không nhìn thấy, đứng lặng một

hồi, muốn đợi cho khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình dịu lại, nhưng một lúc

lâu sau, mặt cô bé càng đỏ ửng, cô bé chỉ còn biết cúi đầu đi về nhà.

Tử Chấn chạy lên phía trước, nói: "Có phải cậu

muốn chụp ảnh không? Mình biết chụp, mình chụp cho cậu nhé?"

Hai má Thuấn Nhân vẫn đỏ ửng, cô bé không ngẩng lên,

cùng không dừng lại, nói: "Được thôi, cậu chụp cho mình nhé." Nhưng

cảm thấy không mấy tự tin, cô bé lại hỏi: "Trăn

Trăn đâu rồi? Cậu ấy nói về nhà với cậu mà."

Tử Chấn nói: "Tớ thích đi một mình."

Trời vừa tối, Thuấn Nhân đang ở trong nhà thì thấy

Trăn Trăn gọi: “Anh tớ đánh nhau với Tử Chấn. Họ đang ở đồn cảnh sát chúng mình

mau tới đó thôi."

Ông nội Thuấn Nhân đứng chống gậy ở cửa, giọng trách

móc nói với Trăn Trăn: ''Bọn nó đánh nhau, gọi Thuấn Nhân đi làm gì? Con gái

con đứa, đêm hôm không được ra khỏi nhà, nếu muốn đi

thì mình cháu đi đi, Thuấn Nhân còn phải ở nhà học bài."

Trăn Trăn nói: "Ông ơi, Tử Chấn đến tìm anh cháu

mượn máy ảnh, chắc là muốn

chụp ảnh gì đó, chứ có chuyện gì to tát đâu, đi nói rõ với cảnh sát, để người

ta thả hai người về. Thuấn Nhân đi cùng cháu thôi mà."

Thuấn Nhân lén ra sau lưng ông rồi đi ra ngoài, nắm

tay Trăn Trăn kéo di. Ông nội tức quá, vứt chiếc gậy xuống nền gạch, nhưng bóng

hai cô bé đã biến mất rồi.

Đi được nửa đường, họ gặp Vị Kỳ và Tử Chấn, người đi

trước, kẻ đi sau, mặt ai cũng đùng đùng sát khí. Diệp Vị Kỳ nhận thấy hai cô

gái đi tới, liền nói to: "Thật chẳng ra sao, hôm nay con trai lão Kỳ trực

ban, vừa thấy anh đã nói: “Chắc hiểu

lầm thôi mà", rồi chỉ nhắc nhở nó vài câu. Anh vừa nói vừa chỉ vào Tử

Chấn.

Dưới ánh trăng, trên mặt Tử Chấn hiện rõ một vết bẩn.

Thuấn Nhân nhìn kỹ thì thấy đó là vết máu, miệng Tử Chấn cũng sưng lên. Cô bé

đẩy mạnh Diệp Vị Kỳ, nói: "Sao anh lại đánh cậu ấy?"

Vị Kỳ miệng môi cũng sưng vù, thấy mình có lỗi, nhưng

lại không chịu nhận, giọng phản kháng nói: “Người đánh là nó, anh sẽ không cho

nó mượn máy ảnh."

Thuấn Nhân hét lên; "Sao lại không cho

mượn?"

Vị Kỳ càng cao giọng; "Cho em mượn thì được, cho

nó mượn thì không, nó ăn cơm nhà họ Diệp, mặc đồ nhà họ Diệp, lại đi đánh anh,

nó chán sống rồi."

Tử Chấn lại

hùng hổ xông vào đánh, Vị Kỳ loạng choạng ngã xuống, hai người vật nhau ra,

trong bóng tối nhìn không rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng đấm bùm bụp.

Thuấn Nhân khóc òa.

Bố của Trăn Trăn quát mắng ầm ĩ, kéo hai người đang

đánh nhau dưới đất đứng dậy, rồi nắm lấy cổ áo bọn họ lôi về nhà

Bắt cả hai đứng ở

gian nhà giữa, bố của Trăn Trăn cho Vị Kỳ một cái bạt tai: "Đã hai mươi

mấy tuổi đầu rồi lại đi bắt nạt cái thằng mười ba, mười bốn

tuổi, mày còn làm được cái gì nữa hả?" Nói đoạn, quay lại nhìn Tử Chấn.

Quần áo của Tử Chấn rách

hết, mặt mày bẩn thỉu, lạnh lùng đứng một góc, dường như không có ý nhận lỗi.

Bố Trăn Trăn nhìn cậu một lúc rồi nói: "Tao vốn không định nói thẳng ra

đâu, nhưng chúng mày đã đánh nhau tới mức này, nên tao không nói không được. Bố

mày và vợ bé đi Mỹ rồi, không quay về nữa, bố mày chỉ đưa tao chút tiền. Với số

tiền nhỏ này mà nuôi một đứa học hết lớp mười hai thì chẳng biết thế nào cho

đủ. Bố mày tuy là