
Triệt: “Cùng ăn cơm nhé, chúc mừng ngày tái
ngộ của chúng ta.”
Lý Triệt gật đầu, Châu Văn cũng muốn thể hiện sự gần
gũi, hỏi: “Anh thích ăn cái gì?”
Lý Triệt nhìn Thuấn Nhân, Thuấn Nhân nói: “Anh ấy thì
cái gì cũng được. Tớ sẽ dẫn hai người đi, tớ biết chỗ có đồ ăn ngon.”
Lý Triệt đỡ đống sách đang ở trên tay hai cô bạn, để
vào giỏ xe đạp, rồi dắt xe đi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Thuấn
Nhân hỏi thăm Trăn Trăn, hóa ra cô ấy đã thi đỗ vào một trường đại học có tiếng
ở Bắc Kinh. Thuấn Nhân bỗng cảm thấy tự ti, trong lòng thoáng một chút buồn. Lý
Triệt thấy cô không nói gì, bèn quay ra nói chuyện với Châu Văn.
Thuấn Nhân nghĩ, sau này Trăn Trăn nhất định sẽ rất
thành đạt, còn mình thì sẽ bị vùi dập ở cái tỉnh lẻ này cả đời. Mình cũng có
thể coi là đã nỗ lực học hành, nhưng thành tích thì lại xoàng xoàng, tương lai
sau này chắc cũng như thế là cùng, chăm chỉ, cố gắng, nhưng chẳng để làm gì.
Cái danh “tự cho mình là nhất” mà các bạn đặt cho
Thuấn Nhân từ hồi học trung học, giờ lên đại học vẫn đúng, và có cả những lời
thêu dệt. Càng về sau, lời đồn càng lan rộng, có người nói nhìn thấy Thuấn Nhân
hẹn hò với một bạn nam trong công viên, người ác ý hơn thì nói Thuấn Nhân đợi
phòng làm việc hết người rồi mới đến tìm chủ nhiệm khoa, có người còn nói Thuấn
Nhân thuê phòng trọ để ở cùng với một người con trai, mà người này chính là bạn
cùng lớp, chỉ có điều mỗi lần đi ra khỏi phòng trọ đều là lúc tờ mờ sáng nên
không nhìn rõ mặt.
Đối với Thuấn Nhân, những lời thêu dệt kia chưa đủ để
làm chấn động trường học, đến khi trên trang báo mạng của trường xuất hiện tấm
hình Thuấn Nhân chụp chung với một bạn nam. Ảnh đã được xử lý, vì dùng ảnh
trong thẻ sinh viên của Thuấn Nhân nên gương mặt có nét nghiêm nghị. Trong bức
hình này, cần phải có sự thân mật một chút thì nó lại hơi gượng gạo. Bối cảnh
trong bức ảnh là ký túc nam, còn nhìn thấy cả khăn mặt phơi trên dây thép trong
phòng.
Sự việc làm ầm ĩ cả phòng giáo vụ, lãnh đạo, thầy cô
trong trường còn mở một cuộc họp nói về vụ việc này. Thầy cô cho rằng, quần áo
của hai người trong bức ảnh chỉnh tề, chỉ là cử chỉ hơi thân mật, hơn nữa vừa
nhìn là biết ngay có dùng photoshop, nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cuối
cùng chỉ nhắc nhở, cảnh cáo kẻ đã tung bức ảnh này lên mạng rồi thôi.
Tuy ai ai cũng biết bức ảnh đó là giả, nhưng nó vẫn
trở thành trò cười của sinh viên trong trường. Nhẫn nhịn được hơn một năm Thuấn
Nhân mới xông tới ký túc nam. Nhìn thấy nam sinh kia đang thổi sáo, Thuấn Nhân
bèn giật lấy cây sáo, ném ra ngoài cửa sổ. Cây sáo bay trong không trung rồi
rơi xuống thảm cỏ dưới sân, nằm chỏng chơ không tiếng nhạc.
Trên tầng lại được dịp xôn xao.
Thuấn Nhân không biết chửi bới, nhìn thấy cây lau nhà
bằng nhựa đang để ở góc tường liền cầm lấy, đánh tới tấp vào người cậu bạn kia.
Mấy tên con trai còn lại vốn thích xem đánh nhau, nhưng nhìn thấy mặt Thuấn Nhân
giận dữ đùng đùng, môi mím chặt, liền ba chân sáu tay đến lôi Thuấn Nhân ra.
Giằng co không lại với đám con trai, Thuấn Nhân bị chúng lôi ra ngoài, lúc đó,
cô còn cố hết sức ném cây chổi lau nhà vào người cậu sinh viên kia.
Về đến phòng, Thuấn Nhân ngồi khóc trên giường. Các
bạn nữ cùng phòng lại tỏ ra vui mừng trước nỗi đau khổ người khác, chẳng có ai
đến an ủi cô ấy, chỉ có Châu Văn hai mắt đỏ hoe đến ôm lấy Thuấn Nhân dỗ dành,
an ủi.
Chuyện này có thể thêm mắm thêm muối để trở thành một
cuộc ẩu đả vì tình, nhưng ngược lại, trên trang báo mạng của trường đăng một
topic: “Loạt ảnh nóng của đám con trai mất nết.” Trong bức ảnh, nhân vật nam
chính lại là tên con trai đã tung ảnh Thuấn Nhân và một nam sinh lên mạng, cậu
ta đang ôm một cô gái không một mảnh vải che thân. Sự việc này đến tai hiệu
trưởng, ông giận dữ gọi Lý Triệt và cậu kia lên phòng giám hiệu. Thế là lại
xuất hiện một đề tài để bàn tán.
Châu Văn chạy về kể cho Thuấn Nhân nghe chuyện Lý
Triệt và cậu kia bị gọi lên phòng giám hiệu viết bản kiểm điểm. Thuấn Nhân liền
gọi Lý Triệt lại an ủi.
“Em không biết phải cảm ơn anh thế nào.” Thuấn Nhân
chân thành nói: “Cảm ơn anh đã giúp em, em sẽ lấy hết tiền của tháng này ra mời
anh một bữa thật ngon.”
Lý Triệt nghiêm túc lắc đầu: “Anh giúp em không phải
là vì anh muốn em mời anh đi ăn. Thuấn Nhân, nếu cứ như thế này sẽ không được
đâu, phải có người đứng ra bảo vệ em. Em làm bạn gái của anh nhé?”
Thuấn Nhân không ngờ Lý Triệt lại nói như vậy. Cô đỏ
bừng mặt, cúi đầu nhìn xuống chân mà không nói câu nào.
Lý Triệt lại nói: “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, chúng
mình cùng quê, anh sẽ không hại em đâu.”
Thuấn Nhân suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Lý
Triệt, nói: “Năm thứ ba hãy bắt đầu được không? Đợi khi em tròn hai mươi tuổi.
Ông nội em đã nói, sau hai mươi tuổi mới được yêu.”
Lý Triệt gật đầu.
Vẫn biết rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,
nhưng cách mà cái kim lòi ra cũng thật khó hiểu. Việc hẹn ước với Lý Triệt,
ngay cả với Châu Văn, Thuấn Nhân cũng không hề tiết lộ, thế mà chưa được nửa
học kỳ, cả trường đều đã đồn