XtGem Forum catalog
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

ình cũng gặp nhau, trong nhà lại có điện

thoại bàn.”

Châu Văn suy nghĩ, một lúc sau, đôi mắt bỗng sáng lên:

“Cậu cho các bạn dưới quê số máy này đi, chẳng phải bạn từng nói, dưới quê còn

mấy người bạn nữa sao?”

Thuấn Nhân được nhắc nhở, vội vàng cầm máy lên gọi về

nhà cho Trăn Trăn. Trăn Trăn hỏi: “Tớ gọi cho cậu thì có được tính là điện

thoại đường dài không?”

Thuấn Nhân không rõ lắm, nói: “Cậu cho Tử Chấn số của

tớ nhé?”

Trăn Trăn nói: “Tuần trước Tử Chấn đánh nhau với anh

họ tớ, cậu ấy lấy bình xăng ở bếp đốt củi ở sau nhà tớ, cháy hết cả bếp rồi. Bố

tớ mới đưa cậu ấy đến trình công an, cậu ấy bị nhốt ở đó hai ngày, sau đó, bà

ngoại của cậu ấy đến đón về Bắc Kinh rồi.”

Thuấn Nhân lặng đi một lúc lâu rồi mới nói được một

câu: “Cậu có biết số điện thoại của nhà bà ngoại Tử Chấn không?”

Trăn Trăn nói: “Không biết, khi cậu ấy đi, tớ không có

ở nhà.”

Châu Văn thấy Thuấn Nhân mãi không nói được lời nào,

liền dùng bút gõ gõ vào tay Thuấn Nhân. Thuấn Nhân mới chợt tỉnh lại, cúp máy,

đầu óc vẫn đang nghĩ tới cậu bạn Tử Chấn. Thuấn Nhân mở cửa, đi ra phòng khách.

Lúc đó, cô Xuân Nam đang

ngồi trên sofa xem ti vi. Thuấn Nhân đi đến trước mặt cô, để chiếc máy nhắn tin

xuống bàn: “Cô ơi, cái này cháu không dùng đến, hay là cho các em dùng đi,

chúng nó nhiều bạn hơn cháu mà.”

Cô Xuân Nam nói:

“Cháu cứ cầm lấy đi, có cái này rồi mới có cái để mà kết bạn chứ.”

Thuấn Nhân lắc đầu.

Trên ti vi, cô gái có khuôn mặt tràn đầy sức sống như

vườn đào giữa tiết trời tháng Hai ở miền quê, giọng ca ngọt ngào, cô gái

hát: Em có thể chối từ bao tình yêu, em có thể

quên đi bao giấc mộng, nhưng em không thể nào quên được gương mặt với nụ cười

dịu dàng của anh.


Nhà văn Sarah người Mỹ viết rằng: “Cuộc sống là một

con đường đẹp nhưng lại quanh co. Bên đường, những con bướm đang đậu trên những

bông hoa sặc sỡ, có vô số hoa thơm trái ngọt, nhưng chúng ta rất ít khi dừng

lại vãn cảnh, hoặc hái quả ngọt. Chúng ta chỉ cố gắng, khát khao đi tìm một con

đường rộng lớn, tươi sáng hơn trong sự hoang tưởng của mình. Thế nhưng trong

hành trình tiến về phía trước ấy, dần dần chúng ta lại rơi vào bóng tối ảm đạm,

hoa thơm quả ngọt đâu chẳng thấy, cuối cùng lại phát hiện ra mình lạc vào sa

mạc.”

Rất nhiều năm sau, Thuấn Nhân mới biết đại đa số con

người đều như thế. Nhưng cô lại không nằm trong số này. Thực ra, nằm trong số

nào cũng thế cả. Ai cũng muốn mình đạt được những thứ mà mình khao khát. Thế

nhưng, cuối cùng của cuối cùng, chúng ta thật sự đã giành được cái gì?

Ông nội của Thuấn Nhân mất trước khi Thuấn Nhân thi

đại học một năm, còn chưa kịp nhìn thấy tờ giấy báo đỗ đại học của cháu gái. Có

lúc Thuấn Nhân nghĩ, ông nội chưa nhìn thấy cũng hay, cô chỉ thi đỗ vào một

trường đại học tổng hợp của tỉnh, không phải trường loại một, tuy cũng là

trường tốt, nhưng so với những trường lừng lẫy mà cha ông đã học thì thật thua

kém vô cùng. Ngày thông báo kết quả, Thuấn Nhân và Châu Văn tay trong tay đến

trường. Nguyện vọng của hai cô gái đều là khoa Ngôn ngữ. Châu Văn muốn sau khi

tốt nghiệp sẽ về trường trung học, nơi mà bố mẹ cô đang công tác để làm giáo

viên dạy văn, còn Thuấn Nhân, cô Xuân Nam đã thương lượng với trường, đầu ra

sau khi tốt nghiệp sẽ không có vấn đề gì.

Thuấn Nhân nhận sách, đến lượt Châu Văn, quyển Tâm

lý học văn nghệ
đã phát hết, thầy giáo đến kho sách lấy thêm.

Thuấn Nhân đứng đợi Châu Văn, các bạn nam đang xếp hàng chờ đợi, rảnh rỗi lại

nhìn cô, Thuấn Nhân nói với Châu Văn: “Mình đợi bạn ở sân vận động nhé.”

Cô ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây râm mát, giở quyển

sách mới trên tay ra đọc, vừa nhìn bìa vừa đọc thầm tên sách, thỉnh thoảng lại

ngẩng lên. Một sinh viên nam đang nhìn Thuấn Nhân. Cô vốn bị cận thị, nên cũng

không dám chắc, nhưng dựa vào hướng khuôn mặt của cậu ta với lại chỗ mình ngồi

thì chắc chắn là cậu ta đang nhìn mình.

Cảm thấy không được thoải mái lắm, cô định đứng lên đi

về thì thấy Châu Văn ôm một chồng sách chạy tới, gọi lớn: “Nhan Thuấn Nhân!”

Châu Văn vừa dứt tiếng gọi, cậu sinh viên kia liền bật

lên như lò xo: “Nhan Thuấn Nhân!”

Thuấn Nhân sợ hãi, lặng người ngồi đó. Cậu ta mặt mày

tươi cười, nói: “Đúng là em rồi!”

Thuấn Nhân nghi ngờ nhìn cậu ta, bỗng sung sướng hét

lên: “Lý Triệt!”

“Là anh đây! Anh cũng tới đăng ký.” Lý Triệt nhìn thấy

quyển sách Thuấn Nhân đang cầm trên tay. “Em học khoa Văn à? Anh học khoa Công

nghệ thông tin. Lâu lắm không gặp, em giờ sành điệu quá!”

“Thế trước đây em quê mùa lắm sao?” Thuấn Nhân cười

rồi kéo tay Châu Văn: “Giới thiệu một chút nhé, đậy là bạn thân nhất của em

thời trung học, tên là Châu Văn.”

Lý Triệt cũng tự giới thiệu về mình.

Châu Văn cười ha ha, nói: “Anh đẹp trai quá!”

Thuấn Nhân cũng cười theo: “Đương nhiên rồi, khi còn ở

huyện Uyển, mỗi lần Lý Triệt chơi bóng rổ là có đến mấy chục bạn nữ đứng ngoài

cổ vũ.”

Trên khuôn mặt Châu Văn lộ rõ vẻ hâm mộ và thán phục.

Thuấn Nhân cũng thấy nở mày nở mặt, càng muốn tỏ ra mình với Lý Triệt rất thân

thiết, thế là cô liền nói với Lý