80s toys - Atari. I still have
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

lớp rồi. Nào, đến làm quen với nhau đi."

Trăn Trân chủ động tiến đến bắt tay làm quen. Thuấn

Nhân quay đầu đi vào nhà.

Trong nhà còn có một người phụ nữ trẻ, trang điểm nhẹ

nhàng, mặc chiếc váy dài tới đầu gối, chân đi đôi xăng đan màu trắng. Thuấn

Nhân thấy cô ấy rất đẹp, bèn nhìn chăm chú. Cô ấy cười hỏi: "Là Trăn Trăn

phải không?"

Diệp Vị Kỳ đáp: "Đây là bạn học của Trăn Trăn,

tên là Thuấn Nhân."

Bữa tối có món canh hạt dẻ, cá và măng khô kho thịt,

nhưng lại để bên phía khách ngồi. Thuấn Nhân ngại không dám vươn người ra gắp,

nên đành ăn những món ở gần mình.

Sau khi người lớn đã chúc tụng nhau sáu, bảy ly, mặt

của người phụ nữ kia đỏ ửng. Phụ nữ mặt mày hồng hào âu cũng là cái tốt, Thuấn

Nhân nhìn chăm chú, cô ấy thấy vậy liền cười nói: "Cái tên Thuấn Nhân là

ai đặt cho cháu thế? Cháu họ gì?"

"Họ Nhan ạ", Thuấn Nhân trả lời. "Nhan

trong từ Nhan Như Ngọc."

Cô ấy quay lại phía người đàn ông họ Thời nói:

"Hân, anh có thấy cái tên Nhan Thuấn Nhân nghe rất lạ không, nó khiến

người ta nghĩ tới Giang Thủy Anh trong Long Giang Tụng[3'>,cái

tên Diệp Trăn Trăn nghe vẫn hay hơn."

[3'>

Tên một vở kịch từ những năm 60 của thế kỷ XX.


Diệp Vị Kỳ nói xen vào: "Ai nói vậy? Cháu thấy

cái tên này hay hơn tên Diệp Trăn Trăn nhiều." Chưa nói xong, anh ta đã bị

đá vào chân, cúi xuống nhìn thì thấy đó là chân của Trăn Trăn, cô bé vẫn đá gót

giày thể thao vào chân của anh ta, không có ý thu chân về.

Mặt của Thuấn Nhân nóng bừng bừng, cô bé bặm môi không

nói gì. Nghe có tiếng cười, Thuấn Nhân ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là cậu bé mặc

áo sơ mi trắng.

Thời Hân nhìn con trai một cái, Tử Chấn

không lên tiếng mà nhìn sắc mặt của bố, rồi lại nghe người đàn bà kia đang nói:

"Bài Hữu nữ đồng xa[4'> trong Kinh

thi
viết rằng: Hữu nữ đồng hành, sắc như thuấn anh[5'>, Giang

Thủy Anh trong vở kịch xuất thân như thế nào?"

[4'>

Nghĩa là: Có một cô gái đi cùng xe với tôi.


[5'>

Nghĩa là: Có một cô gái đi cùng xe với tôi, cô ấy xinh đẹp như một đóa hoa.


Thời Hân vội gắp thức ăn vào bát người đàn bà kia:

"Lệ Huyên, em ăn thử xem,

món măng khô này ngon lắm."

Trăn Trăn bỏ đũa

xuống, nói vói Tử Chấn: "Tên

tớ cũng có xuất xứ của nó đấy: Đào chí yêu yêu, kỳ diệp trăn

trăn
[6'>"

[6'>

Nghĩa là: Xinh tươi mơn mởn đào tơ, xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cánh.


Ăn cơm xong, Thuấn Nhân chuẩn bị về nhà, tranh thủ lúc

mọi người không để ý, cô bé đến bên nói nhỏ vào tai Tử Chấn: "Tên của tớ

không phải từ "anh" trong câu "sắc như thuấn anh”, mà là từ

"nhân", có nghĩa là đồng cỏ xanh rờn ấy[7'>."

[7'>

Thuấn anh: hoa dâm bụt. Trong tiếng Trung, từ "nhân" trong tên Thuấn

Nhân phát âm là YIN, từ "anh" trong từ "thuấn anh" phát âm

là YING. Hai chữ này phát âm gần giống nhau nên người khác dễ nghe và hiểu lầm

tên Thuấn Nhân thành Thuấn Anh.


Lát sau không thấy Tử Chấn

nói gì. Thuấn Nhân lại nói nhỏ vào tai cậu: "Cảm ơn bạn vì lúc nãy

nhé."

Tử Chấn mỉm cười.

Nửa đêm, Trăn Trăn đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng

phụ nữ kêu khóc, còn có tiếng đồ đạc rơi xuống đất phát ra từ căn phòng cạnh

phòng của Tử Chấn. Nghe kỹ thì thấy hình như là tiếng của người phụ nữ tên Lệ

Huyên, còn nghe thấy cả tiếng cô ta đay nghiến. Trăn Trăn tò mò, rón rén lại

gần cửa nghe ngóng.

Qua khe cửa, thấy Lệ Huyên đang

bóp cổ Tử Chấn, Thời Hân đầu tóc rối bù, cố kéo Lệ Huyên ra ngoài, cô ta không

theo, vẫn cứ khóc to: "Làm sao có thể không có? Ông muốn đem tài sản cho

cái đứa con trai của đồ phù thủy đó, không cho mẹ con tôi, tôi phải bóp chết

thằng khốn này!"

Thời Hân hét lên: "Giờ này lấy đâu ra tài sản? Cô

mà tìm thấy được, coi như tôi lừa cô!"

Tử Chấn mặt đỏ

gay, mím chặt môi, không chống cự cũng không cử động, thái độ rất thờ ơ.

Thời Hân cố kéo Lệ Huyên ra ngoài, phân trần: "Sợ

cô không tin, tôi mới đưa cô đi cùng. Tôi gửi Tử Chấn ở đây, cô còn muốn gì

nữa? Chờ khi nào về tới Bắc Kinh, chúng ta sẽ đi Mỹ tìm anh trai tôi, không bao

giờ về Trung Quốc

nữa, như thế được chưa?"

Lúc này Lệ Huyên mới ngừng khóc, ngẩng đầu, tóc tai

xõa xượi nhìn chồng: "Anh và em còn có An An, ba người chúng ta sẽ mãi ở

bên nhau, không xa nhau nữa, anh hứa nhé!"

Thời Hân không nói gì, cúi đầu nhìn con trai, dường như có

chút do dự, rồi nói: "Không có chuyện gì đâu, con ngủ đi."

Tử Chấn không nói lời nào, chỉ nhìn bố chăm chăm.

Lệ Huyên thấy thế lại khóc lóc, kêu gào. Thời Hân đành

phải kéo tay cô ta lôi ra ngoài.

Trăn Trăn thấy hai người đi ra ngoài, vội vàng quay

lại phòng mình, trèo lên giường, tai còn nghe thấy tiếng ồn vọng lại từ phía

sân trước. Cô bé không ngủ được lại dậy, đi giày vào rồi sang phòng bên cạnh.

Nhìn thấy Tử Chấn vẫn giữ

nguyên tư thế lúc nãy, không động đậy, Trăn Trăn đi đến bên cậu ta, nói:

"Ngày mai họ đi rồi, sẽ không còn ai ăn hiếp bạn như thế này nữa

đâu."

Tử Chấn không để ý đến Trăn Trăn, cậu ta leo lên

giường, vùi đầu vào đống chăn.

TrănTrăn cảm thấy không có gì để nói, liền quay người

đi về phòng, bỗng nghe thấy tiếng Tử Chấn nói sa