
u lưng: "Đồ ăn nhà cậu nấu rất ngon.“
Cô bé quay đầu lại nhìn Tử Chấn, đắc ý gật đầu, rồi
nói: "Cuối tuần, tớ sẽ dẫn bạn đi hái quả dại trên núi nhé!”
Trong sách địa lý của trường có nói, nơi đây có địa
hình của vùng đồi núi Giang Nam[8'>, nhưng
đối với bọn trẻ, những
gò đồi xa xa kia quá cao, nếu đó chỉ là gò đồi thì không biết núi sẽ cao chừng
nào? Những ngọn đồi gần làng không cao cũng không thấp, thích hợp cho bọn trẻ
chơi đùa trên những con đường đi ngoằn ngoèo, hai bên đường cỏ mọc xanh rì.
[8'>
Là tên gọi chung của khu vực đồi núi có ranh giới phía nam là sông Trường
Giang, phía bắc là Nam Lĩnh, phía tây là núi Vũ Di, phía đông là núi
Tuyết Sơn.
Diệp Trăn Trăn hẹn Thuấn Nhân và Tử Chấn, anh họ của
Trăn Trăn là Diệp Vị Kỳ cũng đang rỗi rãi, bốn người cùng đi dã ngoại. Trên
đường đi, họ gặp bố mẹ của các bạn cùng lớp, họ vẫy tay chào, rồi tiếp tục đi.
Vị Kỳ nói: "Rời khỏi quê hương
làm gì, tốt nghiệp cấp ba xong, cũng đừng đi đâu học đại học làm gì, cứ ở quê
tìm một đứa tử tế, rồi lấy chồng cho xong."
Thuấn Nhân hai má đỏ ửng, ngượng ngùng không trả lời.
Trăn Trăn nói: "Anh à, theo anh thế nào là một
người đàn ông tử tế?"
Vị Kỳ nói: "Thứ nhất, đương nhiên là phải có tiền."
Trăn Trăn hỏi: "Thế thứ hai là gì?"
Diệp Vị Kỳ gãi gãi đầu, nói: "Vẫn là phải có
tiền", rồi quay sang Tử Chấn đang ngồi bên cạnh: "Tiền có thể
giải quyết được rất nhiều vấn đề. Người ta nói,
tiền không phải là vạn năng, đó chỉ là lừa đảo, tiền chỉ không giải quyết được
bốn vấn đề sinh, lão, bệnh, tử, còn với mọi cái trên đời này, chỉ sợ không đủ
tiền mà thôi."
Tử Chấn không nói gì, chỉ nheo mắt ngắm cảnh núi non
phía xa xa, hai bàn tay đưa ra hứng lấy ánh mặt trời.
Thuấn Nhân ngồi sát lại, ngón tay dài của Tử Chấn
dường như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cô bé chăm chú nhìn cậu.
Thuấn Nhân ngạc nhiên, “a" lên một tiếng, rồi ghé
sát vào tai Tử Chấn hỏi nhỏ: "Cổ cậu sao thế?" Từ viền tai kéo dài
xuống yết hầu của cậu bé hằn lên vết móng tay cào màu đỏ.
Tử Chấn cúi đầu
không nói, Thuấn Nhân thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trăn Trăn cầm mấy cành cây lúc lỉu quả đỏ, ngoài vỏ
lấm tấm vết chàm.
Trăn Trăn lấy một cành đưa cho Từ Chấn, cậu bé
cầm lấy, định xuống con suối gần đó để rửa. Trăn Trăn thấy thế cười hi hi rồi
cắn một miếng. Thuấn Nhân cũng chạy theo sau, cô bé ngâm chân dưới làn nước
trong mát, nước suối chảy qua những hòn đá phủ rêu xanh. Thuấn Nhân hỏi Tử
Chấn: "Hộ khẩu của cậu chẳng phải ở Bắc Kinh sao? Hay là về Bắc Kinh thi
đại học đi?"
Tử Chấn chỉ "ừ" một tiếng.
Thuần Nhân lại hỏi. "Cậu muốn thi chuyên ngành
gì?"
Tử Chấn dường như rất có hứng thú với câu hỏi này,
đôimắt sáng hẳn lên, đáp:
"Kiến trúc."
Thuấn Nhân có chút thất vọng, một lúc sau mới nói:
"Theo tớ, cậu rất thích hợp với ngành nghệ thuật. Tớ rất hâm mộ những
người học nghệ thuật."
Tử Chấn hỏi: "Nhà cậu có người làm về nghệ thuật
à?"
Thuấn Nhân lắc đầu: "Nhà tớ chỉ có người học chữ
thôi, cuối đời Thanh còn có người thi đỗ vào viện hàn lâm cơ, trong huyện có
bia tưởng niệm đấy." Nói đến đây, cô bé cười vẻ đầy tự hào, nghiêng
nghiêng đầu nhìn Từ Chấn: "Cái sảnh lớn trong phủ huyện chính là nhà tớ
ngày xưa, sau ngày giải phóng thì bị đốt cháy. Thế nào, cậu thấy có to không?
Còn có cả vườn hoa nữa đấy."
Tử Chấn không hiểu vì sao Thuấn Nhân lại nói mình thích
hợp theo ngành nghệ thuật.
"Bởi nhìn cậu giống như bước ra từ trong tranh
vậy, người làm nghệ thuật phải có thần thái như cậu." Thuấn Nhân nhìn cậu
rồi cau mày suy nghĩ: "Nghệ thuật cũng có nhiều loại, cậu học gì thì hợp
nhỉ? Họa sĩ? Diễn viên? Ca sĩ? À, đúng rồi, bố cậu chẳng phải là nhiếp ảnh gia
sao? Học chụp ảnh cũng được đấy."
Tử Chấn nói: "Sao cậu giống bố tớ thế? Ông ấy còn
bắt tớ theo học trường múa nữa cơ. Con trai học khối A mới đúng sở trường chứ?”
Thuấn Nhân không nhịn được cười: "Mười tám tuổi
bắt đầu học múa cũng hơi muộn nhỉ?"
Tử Chân chăm chú nhìn cô bé: "Từ nhỏ tớ đã học
múa rồi, mẹ tớ là nghệ sĩ múa ba lê."
Thuấn Nhân vô cùng ngạc nhiên. Tử Chấn đứng dậy, tìm
một chỗ bằng phẳng, tay phải chống xuống đất, nhẹ nhàng nhấc người lên. Thuấn
Nhân vội chạy tới kéo cậu xuống, vạch cổ áo cậu ra rồi nói: "Cậu bị thương
ở chỗ này rồi, làm thế sẽ bị chảy máu đấy, về nhà băng lại vết thương đi.
"
Thuấn Nhân đang nhìn vết thương của Tử Chấn. Trăn Trăn
thấy vậy, liền chạy đến cười
nói: "Các cậu đang thì thầm cái gì thế? Hai cái đầu sắp chụm vào làm một
rồi, nói cho tớ nghe với."
Thuấn Nhân và Tử Chấn vội vàng đứng xa nhau ra. Thuần
Nhân khẽ nói: "Tối nay tới gốc mận sau nhà tớ, tớ bôi thuốc cho nhé."
Tử Chấn nói: "Không cần đâu." Thuấn Nhân
không nghe thấy, vì lúc này cô bé đã chạy tít lên sườn đồi rồi.
Có lẽ vì đều là những học sinh ngoan, nên bọn trẻ của
trường trung học huyện Uyển khi tan học đều ngoan ngoãn trở về nhà. Nhưng hôm
nay lại không giống mọi ngày, Thuấn Nhân ra khỏi lớp học, thấy nữ sinh cấp hai
và cấp ba đang tụ tập ở tầng hai, mắt nhìn về phía sân vận động, bọn họ cười và
hình như đang bàn tán c