
luyện
múa đi đôi với luyện nết người.”
Thuấn Nhân đợi một lát đã thấy Tử Chấn đi đến, vẫn là
bước chân nhanh nhẹn, hăng hái ngày nào.
Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân mặc chiếc váy rộng, đi dép
bệt, miệng nở nụ cười, nói: “Sắp làm mẹ rồi cơ đấy.”
Thuấn Nhân nói: “Ngồi đây nói chuyện nhé.” Nói xong,
chỉ vào cái ghế đá dưới bóng cây.
Tử Chấn lắc đầu: “Ghế đá lạnh lắm, em ngồi đó không
tốt đâu, đến ký túc của anh đi.”
Ký túc của nghiên cứu sinh thì hai người một phòng,
phòng của Tử Chấn rất sạch sẽ, cửa kính trong suốt, giường gọn gàng, chẳng
giống phòng của con trai một chút nào. Không khí trong phòng lại thoang thoảng
mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ chậu lan bên khung cửa sổ.
Thuấn Nhân nói: “Anh và Trăn Trăn cũng sắp kết hôn rồi
nhỉ? Đã định ngày tháng chưa?”
Tử Chấn rót nước cho Thuấn Nhân: “Còn trẻ mà, tốt
nghiệp xong rồi tính.” Anh nhìn Thuấn Nhân rồi cười: “Còn em? Đã gặp bác sĩ
Trịnh khám chưa?”
Thuấn Nhân nói: “Em gặp rồi, khám đến mấy lần rồi, sau
này em sẽ sinh ở đó luôn.”
Thuấn Nhân không biết mở lời thế nào, cứ xoay xoay
điện thoại trong tay, Tử Chấn nói: “Cái điện thoại này đẹp đấy chứ, hiệu gì
thế? Anh cũng muốn mua cho Trăn Trăn một cái.”
Tử Chấn vươn người lấy điện thoại lại xem, Thuấn Nhân
chợt nhớ ra cái màn hình, nhưng không kịp nữa rồi, mắt Tử Chấn cứ nhìn chăm
chăm vào màn hình, một hồi sau mới đưa lại cho Thuấn Nhân, dường như có chút
ngượng nghịu, lấy tay xoa xoa cánh mũi, vẫn dáng vẻ không biết làm gì cho phải.
Ánh mắt Thuấn Nhân nhìn Tử Chấn giống như nhìn vào một
đứa trẻ mình yêu thương, mỉm cười nói: “Anh đừng vì thế mà cho rằng em đa tình
chứ?”
Tử Chấn mặt đỏ ửng, cười cười nói: “Không đâu, không
đâu.”
Thuấn Nhân nói: “Lý Triệt thất nghiệp rồi, anh ta muốn
vào làm trong công ty của bố anh, anh có thể giúp được không?”
Một hồi lâu không thấy Tử Chấn nói gì, Thuấn Nhân nói:
“Nếu không tiện thì thôi vậy, không sao đâu, anh đừng nghĩ nhiều.”
Tử Chấn cố kiềm chế không thể hiện cảm xúc, giữ bình
tĩnh, nhưng vẫn để lộ một chút đau thương trên nét mặt. Hai bàn tay đan vào
nhau, ôm lấy đầu gối, giọng thấp xuống nói: “Để anh nói với bố xem sao, em chờ
điện thoại của anh nhé.”
Thuấn Nhân cảm ơn, chuẩn bị ra về, đi đến cửa, lại
quay người lại nói: “Anh phải tốt với Trăn Trăn hơn nữa, quan tâm nhiều đến cậu
ấy, phải thường xuyên nói chuyện, tâm sự với cậu ấy.” Dường như còn nhiều lời
muốn nói, nhưng cứ tắc nghẹn ở cổ họng, chỉ thốt ra được một câu: “Anh sẽ hạnh
phúc.”
Tử Chấn không biết phải đáp trả những lời đó thế nào,
theo sau tiễn Thuấn Nhân vài bước, trong lòng càng lúc càng đau buồn, bèn dừng
chân không tiễn nữa, nhìn Thuấn Nhân xuống lầu một mình, từng cơn gió nhẹ thổi
qua hành lang làm bay bay chân váy thêu hoa, rất giống những bông hoa dại lung
lay trên sườn đồi năm ấy.
Tử Chấn xuất hiện ở tập đoàn Thời Thị. Thời Hân tưởng
đã xảy ra một việc động trời.
Anh ngồi ở bàn làm bằng gỗ Tử Đàn trong phòng làm
việc, không chút rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề: “Con có một người bạn
học học về máy tính, kinh nghiệm làm việc không nhiều, bố giúp cậu ấy sắp xếp
một chỗ nhé.”
“Bạn nữ?”
“Con trai.”
“Nhân phẩm thế nào?”
“Nhân phẩm chẳng ra gì.”
“Thế con tiến cử cậu ta cho bố là có ý gì?”
“Để anh ta làm ở bộ phận máy móc được rồi, thời buổi
này cũng chẳng có mấy người tốt.”
“Hình như con thấy bố nhất định sẽ nghe theo lệnh của
con. Vì sao chứ?”
“Con không ra lệnh. Nếu bố cho rằng con đang ra lệnh,
như thế chỉ có thể chứng minh một điều, bố bằng lòng thu nạp ý kiến của con.”
“Con có cách nào làm cho bố thấy công bằng một chút
không?”
Tử Chấn nhìn bố, rồi nhổ ra hai chữ: “Giao dịch.”
Thời Hân cười lớn: “Đúng là con trai tôi! Được, con
giúp bố một việc, con xem cho bố pho tượng này.”
Trên bàn dải một tấm vải nhung màu đỏ, bên trên đặt
pho tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đồng mạ vàng. Tử Chấn cúi người xuống quan sát
một lúc, nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi, rồi thẳng người lên, quay qua nói với
bố: “Đồ giả.”
“Có thể nhìn thấy được à?” Thời Hân hỏi.
“Pho tượng làm bằng đồng mạ vàng, được thờ cúng trong
một thời gian dài, bị nhuốm màu hương khói, bình thường cũng có thể ngửi thấy
mùi hương khói và mùi mốc. Thứ đồ giả này đã qua xử lý, nó được hun khói để
nhìn cho giống đồ cổ, hơn nữa nó bị chôn dưới đất một thời gian, nhưng mùi khói
quá nặng, mùi bùn quá nồng.”
Thời Hân nói: “Bảo bạn con đến làm đi, lúc nào cũng
được.”
Tử Chấn không cảm ơn mà nói: “Con đi đây.”
Thời Hân cố nói với theo: “Con suy nghĩ đi, có muốn
đến chỗ bố làm không? Bố có vài ý kiến cho sự nghiệp của con sau này, con cứ
tham khảo xem sao.”
Trong thành phố có rất nhiều đại lý chuyên bán đồ em
bé, về cơ bản thì chỉ có mấy thương hiệu chính. Lý Triệt tìm trên mạng rất lâu
mới ra khỏi cửa, anh ta so sánh kỹ lưỡng, rồi chọn ra hai thương hiệu để xem
xét. Sự giúp đỡ của Thuấn Nhân đối với anh ta quả là rất lớn, đến nổi ngay cả
Thuấn Nhân cũng không nhận thấy được. Thuấn Nhân gọi điện thông báo tin vui cho
anh ta cũng có thể nghe ra được cô không coi việc này l