
à một việc quá khó khăn,
thái độ nhẹ nhàng như không, thậm chí còn hoàn toàn không cảm thấy được đã nợ
công tử nhà họ Thời một ân huệ, có lẽ vì Thuấn Nhân không hiểu được quan hệ
giữa Thời công tử và phụ thân, cô cho rằng đó là điều đương nhiên, nhờ thì
giúp, chỉ vậy thôi, cảm ơn là xong, nhưng cũng không đến nỗi phải khắc cốt ghi
tâm.
Muốn làm một việc thành công, một trong những bí quyết
đó là không được chỉ ra cho đối tượng mình nhờ vả cái khó khăn đang tồn tại. Lý
Triệt vốn không thể đoán được rốt cuộc trong mắt Thời công tử thì Thuấn Nhân
trị giá bao nhiêu, mà chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có phản hồi, Lý
Triệt rất ngạc nhiên. Anh ta muốn tỏ lòng cảm ơn Thuấn Nhân, cách thông thường
nhất là tặng quà. Trong quãng thời gian này, tặng đồ em bé là tốt nhất. Lý
Triệt dạo đến mấy cửa hàng, nghe cô bán hàng giới thiệu, anh ta mua một bao to,
giá tiền còn thấp hơn sáu trăm tệ so với dự định trong đầu, anh ta không muốn
để dành số tiền đó nên dùng nó mua một hộp sữa loại nhập khẩu cho bà bầu.
Anh ta gọi taxi mang đến nhà tặng cho Thuấn Nhân, muốn
Thuấn Nhân ra cổng nhận. Không biết Triệu Chấn Đào có ở nhà không, Lý Triệt
cũng không muốn vào nhà. Thuấn Nhân muốn từ chối, nhưng anh ta kiên trì nói
khéo, nên đành xuống gặp. Bà Triệu nghe nói có người tới tặng quà, tranh xuống
trước để nhận, nhìn thấy một bao to, mặt mày hớn hở ôm vào nhà, còn nhiệt tình
mời Lý Triệt lên nhà chơi.
Thuấn Nhân không mời anh ta lên lầu. Bụng cô đã gần
như vượt mặt, tóc cột sau gáy, bên tai rủ xuống mấy sợi tóc mai, mái tóc bóng
mượt được ánh sáng chiếu vào nhuộm thành một màu nâu sẫm, thứ màu mà các cửa
hiệu làm tóc không thể nào nhuộm nỗi. Trên mặt Thuấn Nhân không thấy có biểu
hiện thường gặp của mấy bà bầu, nước da trắng ngần, cô mập hơn so với trước
đây, trông lại càng đáng yêu. Người mẹ trẻ vẫn mang dáng vẻ của cô bé ngày nào.
Lý Triệt thấy thái độ Thuấn Nhân hơi lạnh nhạt, trong
lòng cũng ái ngại, bỗng như nghĩ ra điều gì, anh ta nhìn Thuấn Nhân nói: “Anh
sẽ mở cho em một diễn đàn trên mạng, cung cấp miễn phí các bản thảo, công ty
anh mới chuyển đến làm cũng hợp với việc em làm lắm.”
Thuấn Nhân vừa cười vừa lắc đầu, xem ra chẳng có hứng
thú gì với lòng tốt của anh ta. Cô chỉ nói: “Chăm chỉ làm việc đi.” Sau đó ôm
bụng bầu, bước từng bước lên lầu.
Ngày đầu tiên tới công ty, được một người quản lý
phòng nhân sự dẫn đến trước mặt chủ tịch hội đồng quản trị Thời Hân, nghe những
lời không phải là cao giọng răn đe mà là một cuộc hàn huyên thân mật.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên anh
ta được một đại diện hợp pháp của một công ty lớn hẹn gặp, hơn nữa đó lại là
một ông chủ của một công ty đa quốc gia nổi tiếng. Thời Hân da trắng, mũi cao,
nhìn giống một nghệ sĩ lãng tử.
Khoảng cách giữa người và người không phải đặt trong
cùng một không gian hay cùng một hoàn cảnh mà có thể biến mất được. Lý Triệt
nhìn Thời Hân mà cảm thấy tủi nhục. Từ chân đến đầu Thời Hân đều viết bốn chữ:
ta là đại gia. Không cần phải kiêu ngạo, không cần phải kẻ đỡ người nâng, người
đàn ông trung niên này ngồi trên một chiếc ghế bọc da, Lý Triệt ngồi đối diện
với ông ta mà cứ tưởng mình đang đối mặt với thiên binh vạn mã.
Ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh, Lý Triệt cảm thấy
mình chỉ là dân hạ đẳng, bộ com lê anh ta mới mua giống như là đi mượn, chiếc
áo sơ mi mà Thời Hân mặc càng tôn thêm vẻ quê mùa của Lý Triệt.
Anh ta cố gắng tỏ thái độ tôn kính nhìn Thời Hân, nghĩ
không biết tương lai mình bằng tuổi ông ta có thành công được như ông ta không.
Trong trí tưởng tượng của Lý Triệt hiện lên hình ảnh, đó là hình ảnh một cậu bé
bị lạc đường, bị vứt bỏ trên đường Thạch Bản ở huyện Uyển, nhưng vẫn phát ra
một thứ ánh sáng trong suốt.
Lý Triệt có chút buồn thay, cậu bé đó dường như không
may mắn lắm. Cảnh ngộ khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, thường xuyên bị đánh, ốm cũng
không có tiền đi viện. Vì sao nhìn cậu ta vẫn rất bắt mắt? Huyết thống đúng
không? Nhất định là cùng huyết thống rồi, Lý Triệt lại hận bố mẹ mình.
Vừa mới bước ra khỏi phòng của chủ tịch hồi đồng quản
trị thì gặp một cô gái có dáng cao cao bước tới.
Mặc chiếc quần soóc ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn,
để lộ ra đôi chân thon trắng mịn, đi đôi giày cao gót màu bạc, mặc chiếc áo màu
hồng đào, mái tóc xoăn dài bồng bềnh xõa xuống đôi vai.
Thiếu nữ đến trước mặt anh ta, nhíu nhíu đôi lông mày
lá liễu nhìn anh ta hỏi: “Bố tôi có ở trong đó không?” Nói xong, tay chỉ về
phòng làm việc.
Lý Triệt liền hiểu ngay thân phận của cô ta, lần này
đúng là một miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống rồi, mà lại rơi trúng ngay
đầu Lý Triệt. Anh ta cười nói: “Chào em, anh là bạn của Tử Chấn, sau này anh sẽ
làm việc ở công ty này.”
Thiếu nữ “ồ” lên một tiếng, nở một nụ cười tươi rói
hỏi anh ta: “Thật á? Thế anh có liên lạc với anh trai em không?” Cô gái sợ Lý
Triệt không hiểu nên nói thêm một câu: “Anh Tử Chấnđấy.”
Anh ta cười: “Tử Chấn là bạn học thời trung học, anh
với nó thân thiết lắm, có muốn anh giúp em gọi điện cho nó không?