
ị vứt vào nồi nước đang sôi. Trăn Trăn cảm thấy tình
cảnh của mình lúc này còn đáng sợ hơn cả con ếch nằm trong nồi nước sôi. Cô
nhìn thấy bên đường có những xiên thịt nướng đang nổ lốp bốp trên bếp than đỏ
rực, cảm thấy đó mới giống với tình trạng của mình. Mới xa Tử Chấn có một tuần,
nhưng Trăn Trăn đã thấy mình như bị nướng chín, hơn nữa lại bị bôi lên một lớp
tương ớt dày cộm, toàn thân khó chịu vô cùng.
Trăn Trăn biết buổi tối Tử Chấn có giờ lên lớp ở
trường múa, nhưng vẫn gọi điện cho anh. Cô hy vọng Tử Chấn có thể tới nói
chuyện với mình. Tử Chấn nói sau khi tan học mới đến.
Nhưng đó cũng là chuyện của bốn tiếng sau, còn bây giờ
phải làm thế nào đây?
Trăn Trăn men theo lề đường. Trên con đường này có rất
nhiều quán bar, cô tiện tay đẩy một cánh cửa bước vào.
Ở giữa quán có để mấy chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, xung
quanh kê mấy chiếc ghế băng dài, dưới bóng tối mờ ảo, những chiếc đèn có ánh
sáng với đủ các hình khối nhấp nháy theo tiếng nhạc xập xình. Cách bố trí, bày
biện trông như quán trọ trong phim võ hiệp, nơi các cao thủ võ lâm quyết một
trận sống mái. Tiếng nhạc càng chát chúa anh cháng đứng trên sân khấu càng nhảy
tưng bừng, nào thì ưỡn ngực, lắc eo, lắc hông, quay ngồi v.v... Trăn Trăn rất
muốn dưới ánh đèn mông lung này nhìn anh ta thành Tử Chấn, nhưng cô không sao
nhìn lầm được. Cơ thể của Tử Chấn quá hoàn hảo, có thể nói là hoàn hảo đến mức
hơn người.
Trăn Trăn gọi một ly soda, người lắc lư theo tiếng
nhạc một cách vô hồn, có lúc lại kêu lên điên cuồng. Trong mắt đàn ông phương
Tây, Trăn Trăn được xếp vào tiêu chuẩn của phụ nữ Á Đông. Nhỏ nhắn, da vàng,
tóc đen, thẳng, đặc biệt là đôi mắt một mí nhỏ xíu. Bởi thế, ngồi đó chưa đựợc
bao lâu đã anh chàng người Mỹ chú ý đến cô.
Anh chàng người Mỹ giới
thiệu với Trăn Trăn mình tên là Brian, giám đốc một ngân hàng của Mỹ có chi
nhánh tại Trung Quốc. Khả năng nghe và nói tiếng Anh của Trăn Trăn rất tốt, nên
thuận lợi khi giao tiếp với Brian.
Brian nói: "Trong tiếng Ireland,
Brian có nghĩa là sức mạnh và đức hạnh. Số đông người ta coi tôi là đàn ông Ireland,
thông minh, thích thể thao, và giỏi giao thiệp. Nhưng có người lại cho rằng tôi
là đứa con trai rảnh rỗi thích bám váy mẹ."
Nghe anh chàng kia giải thích như vậy, Trăn Trăn cười
phá lên: "Tôi đang bị một anh chàng bám váy đây."
Brian nói: "Tôi muốn em đặt cho tôi một cái tên
Trung Quốc."
"Gọi anh là "con sên không vỏ"
nhé?" Trăn Trăn nói. "Trong tiếng Trung đây là cách gọi thân mật của
một người mẹ đối với đứa con yêu của mình."
Brian cụng ly với Trăn Trăn, tỏ vẻ rất hứng thú với
cái tên này.
Brian có thân hình cường tráng, chỉ nhìn cũng có thể
đoán anh ta cao trên 1m85, bộ ngực vạm vỡ, vai to và cứng như đá. Trăn Trăn vô
tình đưa tay chạm một cái. Brian liền cho rằng, động tác này là một ám thị, còn
thực sự là ám thị hay không, bản thân Trăn Trăn cũng không rõ.
Thở hổn hển sau khi thỏa mãn cuộc mây mưa trên
chiếcgiường êm ái ở nhà Brian, điện thoại bỗng kêu reng reng, trên màn hình
điện thoại hiện số của Tử Chấn. Như chợt tỉnh cơn mơ, Trăn Trăn bật dậy, nhảy
xuống khỏi giường. Màu xanh của màn hình vẫn cứ sáng lên trong tiếng nhạc, cô
không đủ can đảm để nghe máy.
Cô vội vàng mặc quần áo, vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Brian nằm trên giường, nói: "Anh sẽ gọi lại cho em, em yêu."
Trăn Trăn chạy đến cổng trường, thấy Tử Chấn đeo balo
đứng ở đó. Cô đứng cách Tử Chấn một bước chân, cổ họng khô ran, mãi mới thốt ra
được một câu: "Anh đến muộn một tiếng."
Tử Chấn nói, giọng như phân trần: "Vốn định tan
học là anh tới đây liền, nhưng giáo sư gọi lại nói liên quan đến phần âm thanh
và hình ảnh trong phần lý luận đạo diễn và bài tập kỹ năng, trên thực tế không
thể thao tác được, cho nên ông ấy muốn bàn bạc với anh một chút."
Trăn Trăn đưa tay vuốt má Tử Chấn: "Tử Chấn, hình
như anh gầy đi thì phải. Sao lại phải vất vả như thế? Thực ra, từ khi sinh ra
anh đã có tất cả mọi thứ. Anh không thể nói chuyện với bố được sao?"
Tử Chấn không trả lời, lôi trong cặp ra một gói giấy,
đưa cho Trăn Trăn: "Trên đường đến đây, anh mua cho em đấy, còn nóng, ăn
xong em về ký túc xá đi, anh cũng phải về trường đây, sáng sớm mai phải lên lớp
rồi."
Trăn Trăn cầm lấy gói giấy, sắc mặt chán nản, nói:
"Tử Chấn, lẽ nào em gọi anh ra đây chỉ để được nhìn mặt anh thôi
sao?"
Tử Chấn im lặng một lúc, cúi đầu nói: "Anh
biết."
"Anh biết rồi còn như thế nữa?" Trăn Trăn
bỗng nổi nóng: "Cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ khiến em phát điên
mất!"
Tử Chấn cắn chặt môi, thở dài mệt mỏi.
Trăn Trăn cấu anh một cái, anh cũng chẳng động đậy,
một lúc sau mới nói: "Anh đã cố gắng làm em vừa lòng, nhưng bây giờ không
còn cách nào khác, anh phải lên lớp, phải kiếm tiền, có rất nhiều việc phải
làm. Trăn Trăn, em có thể hiểu cho anh một chút được không? Anh sẽ cảm ơn em
suốt cuộc đời này."
Trăn Trăn gào lên: "Anh bỏ lỡ những ngày tháng
tươi đẹp để tự làm khổ mình! Anh cứ như thế này thì sẽ làm được gì? Cùng lắm là
làm giáo sư ở cái trường múa chứ gì?"
Tử Chấn vẫn giữ t