
cầu mãnh liệt,
anh lại cố gắng làm cô thỏa mãn. Cho dù như vậy, Trăn Trăn vẫn cảm thấy cuộc
tình này thiếu một cái gì đó.
Tình yêu là gì? Tình yêu là hai người không muốn rời
xa nhau. Mặc dù không thể ở cạnh nhau từng giờ từng phút, nhưng từng giờ từng
phút ấy phải cảm nhận được hơi thở của nhau. Ở điểm này, Tử Chấn ít khi gọi
điện hoặc nhắn tin tình tứ, ra nước ngoài biểu diễn cũng chỉ gửi một cái email
đơn giản, cũng không nói khi nào về.
Trăn Trăn nghĩ cảnh người bạn gái đứng đón bạn trai ở
sân bay là việc rất hạnh phúc. Nhưng dường như Tử Chấn
lại vứt bỏ cái hạnh phúc này. Thậm chí, Trăn Trăn còn nghi ngờ có yêu tinh nào
trong trường múa đang đợi Tử Chấn. Mấy lần, Trăn Trăn biết được giờ Tử Chấn về
nước, cô liền ra sân bay theo dõi, nhưng chỉ nhìn thấy Tử Chấn đi theo sau thầy
giáo, cúi đầu, không để ý xung quanh, rồi leo lên xe buýt đi mất.
Trăn Trăn cảm thấy dường như mình vĩnh viễn không thể
bước vào tâm hồn người con trai đó.
Chiều thứ bảy, Thời Hân dẫn mẹ con Lệ Huyên đi ăn nhà
hàng gần cầu Tứ Thập, ông gọi điện bảo Tử Chấn đến.
Khi Tử Chấn dẫn Trăn Trăn đến trước mặt Thời Hân, vợ
chồng Thời Hân và đứa con cái chăm chăm nhìn họ. Thời Hân và con trai nhìn nhau
như đang dò xét, thời khắc này có thể hình dung ra bằng câu: "Xa nhau lâu
ngày gặp lại", nhưng không biết tình cảm của hai bên như thế nào.
Thời Hân không mời Tử Chấn ngồi xuống, không biết là
do quên hay còn có dụng ý khác. Tử Chấn tự tìm chỗ cho mình rồi cũng bảo Trăn
Trăn ngồi xuống.
Trăn Trăn phát hiện ra hai người phụ nữ, một lớn một
nhỏ ngồi đối diện rất thú vị. Dáng vẻ họ rất phù hợp với từ "diễm
lệ", nhìn họ khôn ngoan, lanh lợi, không hề già nua, miệng tuy cười đấy
nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó tế nhị khác thường, chỉ có người
phụ nữa mẫn cảm như Trăn Trăn mới cảm nhận được, còn người khác nhìn vào, đặc
biệt là đàn ông cứ tưởng họ tình cảm, niềm nở lắm. Người con gái nhỏ chắc chưa
tới hai mươi tuổi, nhìn vô cùng quyến rũ. Người nào tiếp xúc với cô sẽ không
kìm lòng mà chủ động nở nụ cười với khuôn mặt dễ thương ấy, cảm giác vui vẻ, dễ
chịu đến lạ kỳ. Trước đó Trăn Trăn có biết một chút về thân thế của Tử Chấn,
nên cũng đoán ra được đây chính là mẹ con Lệ Huyên.
Hàm răng trắng muốt, nụ cười rạng rỡ, con bé nói:
"Chào anh, em là An An." Cô gái đó là con của Lệ Huyên với người
chồng trước, nên không có quan hệ huyết thống với Tử Chấn.
Tử Chấn gật đầu: "Chào em!"
Lệ Huyên hỏi: "Bạn gái của con à?"
Tử Chấn cầm đũa lên, gắp miếng sườn chiên mật ong bỏ
vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Là vợ chưa cưới."
Trăn Trăn nhìn Tử Chấn. Tử Chấn với lấy chai rượu để
trước mặt Thời Hân, rót cho mình một ly, uống một ngụm lớn.
Cuối cùng, Thời Hân cũng thốt ra được câu hỏi:
"Con cứ học múa suốt à?"
Tử Chấn cúi đầu, cứ thế ăn, rồi cũng trả lời không rõ
ràng: "Có liên quan gì đến ông?"
Lệ Huyên nói: "Vợ chưa cưới của con không xinh
lắm, dì thấy không xứng với con."
Tử Chấn tỏ vẻ như không nghe thấy, cắm cúi ăn, không
nhìn lên, lời nói cũng không mấy tình cảm: "Đừng lôi vợ chưa cưới của tôi
ra làm trò đùa."
Trăn Trăn nghe lời Lệ Huyên nói không lọt tai, liền
đáp trả: "Vậy ạ? Cháu thấy bác cũng không xứng làm mẹ Tử Chấn."
Thời Hân ho một tiếng. Lệ Huyên cũng không thèm để ý,
nhếch mép cười nói: "Đừng nói là tôi không nhắc nhở nhé, người con trai
như Tử Chấn không có cái số chung sống với một người con gái đến hết đời
đâu."
Trăn Trăn nói: "Chính bác cũng không chung sống
với một người đàn ông đến hết đời, nên bác mong đàn bà ai cũng như bác có phải
không?"
An An nói lớn: "Các người thật là không tôn trọng
anh Tử Chấn!"
Tử Chấn ăn hết bát cơm, uống hết ly rượu, rồi lấy giấy
ăn lau miệng, nói: "Cảm ơn mấy người đã gọi tôi ra đây ăn cơm, tôi ăn no
rồi, tạm biệt." Nói xong, anh kéo tay Trăn Trăn đi.
An An gọi: "Anh ơi! Anh ơi!"
Không thấy bóng dáng Tử Chấn nữa.
Tử Chấn cầm tay Trăn Trăn, đi đến nửa đường mới bỏ tay
ra.
Tiếng lá cây xào xạc trong gió, Tử Chấn đứng đó ngước
mắt lên nhìn bầu trời.
Trăn Trăn nhìn nghiêng qua mặt Tử Chấn, thấy giọt nước
trong suốt đọng trên mi mắt.
Cô vòng tay ôm lấy lưng Tử Chấn, cái ôm thật chặt!
Tử Chấn nhỏ nhẹ hỏi: "Em chưa ăn gì, đói lắm phải
không? Anh dẫn em đi ăn cơm nhé?"
Trăn Trăn nũng nịu: "Không ăn cơm, ăn anh
cơ."
Tử Chấn kéo Trăn Trăn đến trước mặt anh: "Đừng hư
thế chứ. ngoan nào, ăn pizza nhé?"
Trăn Trăn giơ ngón tay xoa nhẹ lên đôi mắt trong như
sương mai của Tử Chấn gật đầu cười.
Trường học của Trăn Trăn ở trung tâm thành phố, cách
đại sứ quán không xa. Do suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương cho nên bốn
năm đại học, cô dường như không có bạn. Khi Tử Chấn thoát ra khỏi cuộc sống
chung với Trăn Trăn, sự ngọt ngào của buổi hoàng hôn biến thành vị đắng cô đơn.
Nghe nói thói quen và sự phụ thuộc khiến một người phụ nữ cam tâm tình nguyện
lấy một người đàn ông mình không yêu. Nhưng nếu đối tượng của thói quen và sự
phụ thuộc đó lại là một người đàn ông mình hết lòng yêu thương thì sao? Đàn bà
sẽ giống như một con ếch b