lạy
thần, mọi người tấp nập đổ ra đường mua đồ lễ, làm cho con đường phồn
hoa tăng thêm vài phần náo nhiệt.
Mà Lục gia, trong một dinh thự to lớn, nam bộc, tỳ nữ đều mặc chế phục
(*đồng phục) chỉnh tề, càng đến gần lễ tết mọi người lại càng bận rộn,
ngay cả hai tên sai vặt chạy đến canh cửa, treo móc lên cử hành lễ khánh náo nhiệt, sau khi hi hi cười cười nói chuyện với nhau rồi, mãnh liệt
vừa mở cửa, tuy không bị không khí náo nhiệt bên ngoài lây sang, nhưng
lại sợ hãi nhìn người đứng trước cửa.
“Hai vị tiểu huynh đệ!”
Một đám bang các phái toàn võ lâm nhân sĩ, trên mặt đầy sẹo, nét mặt dữ
tợn, nhất là người trước mắt, là một đại hán trên mặt đầy râu ria, bên
phải trán là một vết sẹo dài xuốn tóc mai, vóc người cao lớn, có thể
dùng một mình thân ông ta là có thể ép chết hai tên sai vặt này.
“Ông … ông đây … gần đây Lục phủ phải … phải tổ chức tiệc Trung Thu … chứ không phải đại hội võ lâm!”
“Đúng … đúng vậy! Chư vị có phải hiểu … hiểu lầm hôm nay là ngày mấy không.”
Hai tên sai vặt nhỏ giọng nói.
Lục phủ tuy là người võ lâm, cũng thường đi lại với triều đình, nhưng buổi
tiệc Trung Thu này chỉ giới hạn cho Thiếu Tông chủ, Thiếu phu nhân cùng
vài người quen biết tham gia thôi.
“Ngươi nói cái gì – - nghĩ Kim Đao mặt sẹo ta là đến gây chuyện sao!” Một bàn
tay to lớn túm hai gã sai vặt lên, khuôn mặt dữ tợn bỗng phình to ra
trước mặt hai gã sai vặt.
“Kim Đao lão nhị, ta biết ngươi là người hành động lỗ mãng, nhưng ở đây là
Lục phụ, hôm nay chúng ta đến có việc nhờ người ta, làm việc nên khắc
chế một chút!”
Một đại hán mặt sẹo đứng phía sau nói.
Không đợi đại hán mặt sẹo đứng phía trên rống lại, tên đứng trước đã chanh
chua đáp lại.”Cười chết người, Trúc Thanh bang các ngươi xuất thân là
cường đạo, bây giờ cường đạo dạy hải tặc nên lễ phép sao?”
Mọi người trong Trúc Thanh bang trợn mắt đầy sát khí, người trong Tào Hải
bang cũng dùng mắt lạnh đáp trả, phía sau vang lên mấy âm thanh cãi lộn, đại hán mặt sẹo không để ý đến hai gã sai vặt khóc thét, quăng hai gã
xuống, không biết là ai rút binh khí ra trước, tiếng khiêu khích từ đằng sau lại càng làm cho không khí trở nên căng thẳng!
Trong nháy mắt – - đại đao, trường mâu (*giáo, thương, vì không tìm được từ thích hợp nên mình đành để vậy), chiến tranh bắt đầu dưới ánh mặt trời, vào thời điểm không khí bắt đầu đầy sát khí thì ———————
“Thì ra là Lang Hải Thất Bang, có chuyện cần tìm Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân sao?” Bên trong nhà truyền ra một tiếng chuông lớn, ổn định tình
hình căng thẳng bên ngoài.
Một ông già tóc bạc phơ vuốt râu xuất hiện, khó nén vẻ uy nghiêm bình tĩnh, khiến cho khí thế của đám người bên ngoài cửa tự giác an tĩnh lại.
Lục gia chiếm diện tích rất lớn, từ ngoại sảnh đường đi vào nội sảnh đường, tiếp tục đi vào là một phòng khách nhỏ, tiếp theo là một lâm viên chiếm cảnh toàn dinh thự.
Vườn riêng Đông Húc.
“Thiếu tông chủ, Hải Lục Thất Bang đang chờ ở ngoài sảnh, cha đã hỏi ý của bọn họ, hình như là vì địa bàn ở Lũng Giang nổi lên tranh chấp, Hải Bang,
Lục Bang đều có người hy sinh, để tránh chuyện đổ máu, bọn họ hy vọng
Lục gia nổi tiếng công chính trong võ lâm chủ trì, cũng hy vọng có thể
mượn trí thông minh của Thiếu phu nhân để giải quyết phân tranh.”
Con trai của Lão tổng quản trong Lục phủ – Lục Tu, từ nhỏ đã hầu hạ Thiếu
tông chủ Lục Minh Triêu, bây giờ đang lưu loát thay quần áo cho hắn,
tiện thể kể rõ tình hình.
“Mượn trí thông minh của thiếu phu nhân!” Những lời này làm bàn tay đang khoác áo vào bỗng dừng lại.”Phu nhân đâu?”
“Đã sai người báo cho rồi.”
Rời khỏi phòng ngủ, ánh mặt trời rọi rõ lên thân thể cường tráng của Lục
Minh Triêu, hắn năm nay mười tám tuổi, nửa năm trước bắt đầu tiếp quản
ngôi vị tông chủ của Lục gia, nhưng không vì tuổi còn trẻ mà bị người ta xem nhẹ, ngược lại, với lối hành xử chững chạc của thiếu niên, thêm nửa năm trước cưới vợ là đệ nhất mỹ nhân võ lâm Nhan San San, diễm phúc của vị Lục Thiếu tông chủ này quả thật làm người ta ghen ghét không ít.
Bởi vì Nhan San San là con gái của lão tiên tri nổi tiếng Nhan Hiểu Thông,
hơn nữa không những xinh đẹp phi phàm còn có tài trí hơn người, vì vậy
dù lớn hơn hắn hai tuổi nên vẫn được xem như là giai ngẫu trời ban, còn
được nhiều nhân sĩ võ lâm khen ngợi.
“Thiếu tông chủ, Thiếu phu nhân đã tới.”
Đi đến vườn riêng Đông Húc, Lục Minh Triêu thấy cửa tây vừa mở, một thân ảnh ôn nhu phiêu dật cùng một nữ tỳ đi đến.
Một người đi đông, một người đi tây, thế mà cũng đụng nhau ở hành lang.
Ánh nắng mặt trời rơi xuống gương mặt diễm lệ vô song của Nhan San San, lộ
vẻ bụi bặm nhưng xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng nhìn thấy Lục Minh Triêu đi
đến, khóe môi tự tiếu phi tiếu giương lên.
Khi hai người đến gần đối phương, cả hai nhìn nhau một cái, nụ cười của
Nhan San San mất đi, Lục Minh Triêu lại nhướng mày hung dữ.
“Hừ!” Cả hai người đều cười lạnh một tiếng, sau đó bước xuống thềm đá phía trước.
Lục Tu thấy hình ảnh này, ánh mắt nghi hoặc quăng sang phía tỳ nữ Lệ Nhi
bên cạnh Nhan San San, chỉ thấy đối