tỏ vẻ đẹp trên nền đêm, trong chợ đã ít người đi, nhưng vẫn
không ngớt những tiếng ồn ào, khi một tiếng đàn yên tĩnh trầm lắng vang
lên giữa bầu trời đêm, tiếng người vốn ồn ào chợt yên lắng lại, toàn bộ
ngửa mặt lên ngắm nhìn phía sau lưng núi.
“Thì ra đã nửa đêm rồi, khó trách có thể nghe được tiếng đàn của Vân Tiên cô nương.”
“Nghe nói Vân Tiên cô nương thích nhất là chơi đàn dưới ánh trăng.”
Mọi người cùng ngắm nhìn vào Vĩnh Lạc cung phía sau ngọn núi cao, nói.
Ở vùng này, không ai là không biết đến Dương Vân Tiên của Vĩnh Lạc cung,
tục truyền rằng nàng có dung mạo như thiên tiên, từ nhỏ thông minh lại
có thêm thiên phú ca múa, sau khi có cơ duyên gặp và được một cao nhân
giúp cho tỉnh ngộ, từ đó rời xa trần thế, tránh ở Vĩnh Lạc cung phía sau núi để tịnh tâm.
Vĩnh Lạc cung, trước đây vốn là một ngôi đền cổ vang danh gần xa, tọa lạc ở
giữa rặng sườn núi và đỉnh núi, khách hành hương mỗi năm đều kéo dài
không dứt, hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào, khi xuất hiện truyền thuyết
về Dương Vân Tiên, càng làm cho ngôi đền này trở nên kỳ ảo thêm vài
phần. (*khách hành hương: khách đến viếng thăm các đền, chùa …)”
“Nửa năm nay, nhờ có tiếng đàn của Vân Tiên cô nương mà chợ đêm bên bờ sông
này ngày càng tấp nập, càng ồn ào hơn.” Nghe nói, có nhiều người chỉ vì
tiếng đàn này mà đến.
“Không biết dung mạo của Vân Tiên cô nương như thế nào!”
Chưa từng có người nào thật sự nhìn thấy Dương Vân Tiên, chỉ biết từ nửa năm trước, mỗi đêm trăng lên cao, từ Vĩnh Lạc cung lại truyền ra một tiếng
đàn, tiếng đàn thoát tục thanh lệ, như muốn gắn kết Cam Túc với nơi này
thành một, vẽ nên những giai điệu hùng hậu, cuồn cuộn, làm cho những
người sau khi nghe khúc “Tiếng đàn đêm trăng” này đều bị hấp dẫn.
“Nghe nói người cũng như tên, cô nương có một dung mạo thanh lệ tuyệt trần tựa như thiên tiên.”
“Sao ta lại nghe nói là bà cô lớn tuổi nhỉ.”
“Không thể nào, những nhân sĩ lên bái kiến cô nương, mặc dù phải nói chuyện
cách một màn trúc nhưng âm thanh đó chắc chắn là của một cô nương trẻ
tuổi.”
Địa vị của Vân Tiên cô nương trong lòng dân chúng, có một độ thân kỳ và
sùng bái cao không thể chạm đến, vì vậy những quý tộc trong cung, phú
thương thân sĩ, ai cũng muốn được nhìn thấy tiên nhân trong truyền
thuyết, cốt để xin tiên nhân giải nghi hoặc trong lòng hoặc ban điều
phước lành, nhưng tiên nhân chỉ cho nói, không nguyện lộ diện.
“Nhưng truyền thuyết của Vĩnh Lạc cung đã từ rất lâu rồi, từ khi ta còn thiếu
niên đến lúc ta thành gia lập nghiệp, đã mấy chục năm đi qua, làm sao có thể là một cô nương trẻ tuổi được!” Một người trung niên trong chợ xem
thường nói.
“Nhưng người ta là người tu đạo, dĩ nhiên sẽ có cách từ già biến thành trẻ, ta từng nghe một vị phú thương nói, hắn thừa dịp gió thổi màn trúc, len
lén nhìn dung mạo của cô nương, Dương Vân Tiên tuyệt đối là một cô nương trẻ tuổi, còn rất xinh đẹp nữa!”
“Nói vậy, Vân Tiên cô nương đã luyện đến cảnh giới trường sinh bất tử, quả nhiên là tiên nhân.”
Nhìn những tiếng nói thì thầm bên dưới, ở nơi cao nhất của Vọng Triều lâu, ở một ngọn lầu tao nhã nằm độc lập, dùng màn trúc để cách xa tiếng ồn ào
bên dưới, sau khi tiếng đàn vang lên, lập tức đôi mắt trở nên chăm chú.
“Tam… Tam công tử, xem ra dân chúng rất tò mò về cô nương Dương Vân Tiên
này.” Là một gương mặt đoan trang diễm lệ, mái tóc đen nhánh búi thành
hai búi tóc, sợi dây cột tóc màu hồng bay phất phơ, xinh đẹp động lòng
người, vốn là thuận miệng xưng hô theo bản năng, sau khi nhìn thấy cái
nhướng mày của chủ nhân, lập tức sửa lại.
“Công tử, ngài đã nghe tiếng đàn này ba đêm rồi, đừng nói tối nay lại tiếp
tục nghe nữa chứ!” Thiếu nữ kia cũng mang trang phục đồng dạng, nhưng
lại có sợi dây cột tóc màu lam, trên mặt là vẻ hoạt bát năng động, nàng
kéo màn trúc sang một bên, cúi xuống ngắm người qua đường gần như yên
tĩnh để nghe tiếng đàn thổi qua: “Wow! Tiếng đàn của Vân Tiên cô nươn
này đúng là có ma lực, ban nãy còn là một chợ đêm náo nhiệt, vậy mà bây
giờ đã an tĩnh như thế!”
“Đúng đó! Ngay cả bên Vọng Triều lâu này cũng mất đi một phần ồn ào!”
Hai nha đầu “chi chi cha cha”, dựa vào cửa sổ thoải mái nói chuyện. Giọng
nói của các nàng vốn mềm mại dễ nghe, khi cãi nhau lại trở nên chói tai
hơn hết.
“Vô Ưu, Vô Sầu.” Chàng trai ngồi bên bàn, yên lặng thưởng thức rượu nghe đàn bỗng gọi.
“Công tử, có chuyện gì cần Vô Ưu (Vô Sầu) giúp sức, xin tận lực dặn dò.”
Hai tiểu cô nương vui vẻ chạy đến bên cạnh chủ nhân, tranh nhau chờ lệnh, các nàng vừa nhảy vừa nói, không yên tĩnh được.
“Ừ…” Như đang dỗ dành con cún nhỏ, chàng đưa tay vỗ vỗ đầu các nàng, dùng âm thanh trầm ấm nói: “Ta muốn dùng đồ nhắm khác”
“Chúng ta lập tức đi làm!”
Hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhận mệnh mà đi, bên trong ngôi lầu trở về vẻ yên lặng vốn có, tiếng đàn trong trời đêm lại càng trở nên du dương.
“Bình thường có oanh oanh yến yến bay sang lại thêm cuộc sống không cần lo
âu, thỉnh thoảng đến đây ngắm trăng nghe đàn, đúng là một tình thú tao
nhã! Ngươi nói đúng không, Phong Ngôn?” Chủ nhân