của âm thanh nháy mắt
một cái, hướng thẳng vào người đàn ông nãy giờ vẫn thủy chung im lặng.
“Dạ.” Đối mặt với những hành động lỗ mãng như thế này của chủ nhân, người đàn ông này đã sớm quen thuộc, chỉ vỏn vẹn nhả ra một chữ, không nói gì
nhiều.
Dật Nhã cười, cười một mình (= =) .”Aizzz ~~ Phong Ngôn! Ít nói, đúng là thích hợp hơn lúc này bao giờ hết.”
Lúc này, tiếng đàn trở nên hùng hậu, mạnh mẽ, sau đó từ từ chậm lại, rồi
róc rách như tiếng suối chảy, uyển chuyển lướt qua bầu trời đêm, rọi
xuống mặt sông, con đường quanh co khúc khuỷu đi đến mặt trăng, cuối
cùng là những âm cao dứt khoát trong màn đêm yên tĩnh u uất, vẽ nên khúc nhạc cuối cùng.
Đột nhiên, mọi người dưới chợ đêm như nín thở, sau đó là những tiếng thở dài sâu lắng.
“Quả nhiên là tuyệt nghệ.” Người đàn ông trên ngôi lầu nhướng mày cười một tiếng, đưa tay sang một bên.
Phong Ngôn lập tức trao cho hắn một ống sáo dài màu tím, sương tím tiêu thân, vòng quanh thân sáo là con rồng được chạm khắc tinh xảo, buông thỏng
một chuỗi ngọc màu vàng kết lại.
Ngón tay thon dài vuốt vuốt ống sáo màu tím, giống như đang chiếu rọi lên sự sang trọng của màu tím, năm ngón tay khẽ xuống lên, trừ ngón cái và
ngón út ra, những ngón tay khác đều mang vàng bạc cùng những chiếc nhẫn
màu tím thạch, bàn tay mang đầy kim ngân châu báu xa xỉ như thế, vốn là
tục tằng không chịu nổi, nhưng mỗi một cử động đều toát nên vẻ tao nha,
mọi thứ xem ra đều tự nhiên xinh đẹp như thế.
“Vĩnh Lạc cung, chỉ là một chùa trong rừng núi, chẳng lẽ thật sự giấu trong
mình thiên tiên trời giáng?” Cầm lấy ống sáo màu tím như món quà đáp lễ, hắn nghe được một tiếng chân quen thuộc đang đến gần.
“Tam hoàng tử.” Một người đàn ông mang y phục đoan chính, vừa bước vào phòng lập tức cúi người hành lễ.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Dạ.” Yến Bình Phi bẩm báo: “Đoàn tiếng cống cống phẩm từ Đông Vực, Tây Cương đã gặp nạn, trước mắt là đoàn tiến cống từ Đông Vực, trong đó, xác định “Đà La Ni Châu” đã bị mất.”
“Là Tử Phi Song Nguyệt sao?” Đây là tên trộm hoạt động thường xuyên nhất
trong mấy năm nay, trộm không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, làm cho
triều đình nhức đầu vô cùng, hắn ta có khinh công cao, lại xuất quỷ nhập thần, vì vậy làm cho người ta không tìm được tung tích.
Yến Bình Phi lắc đầu.”Lần này có hai đạo nhân mã, nhưng không thấy Tử Phi Song Nguyệt xuất hiện!”
“Không có xuất hiện. Xem ra, nếu hôm nào có cơ hội, nên tìm Tử Phi Song Nguyệt xem sao.” Tam hoàng tử Chu Dục tiếp tục vuốt ve ống sáo.”Cống phẩm gặp
nạn ở đâu?”
“Cách đế đô Đông Phương hai mươi dặm!”
“Cách Đông Phương hai mươi dặm.” Chu Dục đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm
nhìn ánh trăng rọi lên mặt sông.”Hình như cách nơi này không xa.”
“Tam hoàng tử định đi trước sao?”
“Không, giao cho phủ nha đi xử lý.” Nụ cười tự nhiên của Chu Dục không thay
đổi, đẩy ống sáo màu tím ra cửa sổ, để ánh trăng chiếu vào.”Tối nay ta
chỉ muốn nghe khúc đàn của tiên nhân, không muốn để ý đến những việc
này, chỉ tiếc lại bỏ qua một khúc cơ duyên.”
Dưới ánh trăng, hoa phục trên người Tam hoàng tử Chu Dục tỏa ra một màu chói lọi, màu vàng của vương miệng cùng màu đỏ của những nút cài trên y
phục, mái tóc đen chỉnh tề được búi lên, phiêu dật không khác gì thiếu
nữ bên ngoài, gương mặt trắng ngà không tỳ vết, tuấn mỹ vô song lại có
một nụ cười đẹp, màu đỏ rực rỡ và màu trắng của y phục ánh lên trong
bóng đêm, ngay cả chiếc khuy bên tai cũng được cham khắc cực kỳ cẩn
thận, buông thỏng một viên thạch màu đỏ nho nhỏ.
Ít khi nhìn thấy, nam tử mang chiếc khuy màu đỏ thạch lại tương xứng đến
thế, tương xứng đến mức vô tình, tạo nên một vẻ tôn quý khó được.
“Đông Phương đang gặp mùa thu hoạch bưởi, Bình quận chúa có đặc biệt sai người mang đến đế đô cho Tam hoàng tử.”
“Bình biểu muội thật là có lòng! Năm nào cũng không quên ta là biểu ca tốt
nhất của nàng.” Tiểu biểu muội này, trước khi gả đến Đông Phương từng là tri kỷ của hắn.
Gió đêm lướt qua, Chu Dục nở nụ cười đầy thâm ý.”Lần này Đông Vực tiến cống “Đà Na Li Châu” trân quý nhất, tiếng đồn truyền xa, quả thật làm cho
người ta muốn đoạt lấy, chỉ tiếc … Dị bảo thì khó được!”
Gió thu phong thổi xào xạt, hắn suy nghĩ trong chốc lát, cười hỏi, “Cũng đã mất rồi, ngươi bảo nếu lần này phủ nha không tìm được cống phẩm, cuối
cùng thượng bẩm triều đình, nếu theo lệ cũ thì …”
“Nếu thật sự như thế thì hoàng thượng sẽ hỏi thăm ý kiến của tam hoàng tử
người, có nên ban chiếu cho Lục gia hiệp trợ phá án hay không, dù sao
Lục gia cũng là ngự tiền thần bổ thế gia.” Yến Bình Phi nhanh chóng đáp
trả.
Chu Dục khẽ giương môi, cúi đầu xuống, hiện rõ tự đắc trên măt, khi hắn
giương mắt, không thể che được ý đồ rõ rành rành nơi đáy mắt!
“Bổn hoàng tử rất thích diễn biến này, đúng là thật làm người ta mong đợi
nha! Lục gia Thiếu tông chủ, Minh Triêu tiểu đệ làm người ta sớm chiều
nhớ mong.” Khóe môi là nụ cười giả tạo xấu xa.
Ngã tư đường ở đế đô vĩnh viễn đều đông đúc ồn ào như vậy, hơn nữa tết
Trung thu gần đến, khắp nơi tràn đầy là không khí náo nhiệt vui vẻ,