Nhan San San, thấy nàng đang cười vui vẻ, đột nhiên, hắn hiểu được đây đều là kiệt tác do nàng tạo ra!
Từ nhỏ đến lớn, những chuyện nàng làm đã rất nhiều, hắn cũng chịu đủ rồi!
Hôm nay nhất định phải phân rõ giới tuyến với nàng, không bao dung nữa,
cũng không bị nàng mê hoặc nữa! Trong tim Lục Minh Triêu kiên định nói!
Sau khi quyết định dứt khoát, từ chóp mũi đột nhiên truyền đến một mùi
thơm, đối diện với mắt là cặp đồng tử đen nhánh, sóng mũi cao dọc dừa
sắp chạm vào hắn rồi!
Ặc! Càng lúc càng gần, một khoảng cách thật sự rất gần, từ lúc hắn lên mười hai tuổi, nàng thường xuyên nói chuyện với hắn gần như vậy, bây giờ thì càng nhiều hơn, mắt, mũi đối diện nhau, làm cho hơi ấm mà nàng thở ra
cứ lượn lờ bên cạnh hắn, hơi thở mê hoặc lòng người làm cho tay chân hắn bủn rủn không thôi!
“Minh Triêu.” Cánh môi như hoa mọng lại mở ra.
“Có, có, có chuyện gì?” Hắn mười lăm tuổi, dưới sự bồi dưỡng chuyên nghiệp,
võ công đã đạt đến hàng cao thủ trong võ lâm, nhưng chẳng biết tại sao,
chỉ cần Nhan San San dùng cách này để đến gần hắn, hắn lập tức trở thành con ếch bị con rắn nhìn thấy, cả người cứng ngắc, trái tim kích động,
máu chảy tán loạn!
“Người ta chỉ là lo lắng cho ngươi thôi, chúng ta lớn lên từ nhỏ, có tình cảm
thanh mai trúc mã, nhận ra được tính cách của ngươi và Liễu cô nương
không phù hợp, ta mới nói vậy với ngươi, nhưng ngươi nhất định không tin cũng không chịu cam tâm, ta đành phải quyết định thay ngươi.”
“Nhưng, nhưng ngươi …” Không được, phải kiên định, phải có lập trường, không thể để bị nàng chơi vố nào nữa.
“Minh Triêu, ngươi không vui à?” Ngón tay mềm mại cọ cọ vào lồng ngực hắn,
một ngón tay ấn lên ngực hắn, làm cho nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy
ra khỏi hắn!
“Không có… Không có, chỉ, chỉ là…”
“Ngươi tức giận!”
“San… San San!” Nhìn đôi môi nhỏ nhắn chu lên, trong khoảng cách gần đến
không thể gần hơn, hơi thở ấm áp lướt qua miệng rồi mũi hắn, làm hắn mơ
màng, nhớ quá, nhớ quá… Không được, anh nuốt xuống một ngụm nước miếng,
không được nghĩ bậy!
“Sao ngươi không nói gì đi?” Âm thanh hờn dỗi, cơ hồ là dán vào cổ hắn, hương vị của đôi môi nàng như sát gần bên hắn.
“San San…”
Lục Minh Triêu nắm chặt hai vai của giai nhân, nhìn nàng nhíu mày nhìn hắn, đôi môi không hiểu ra sao nửa cong lên, cứ như đang khát vọng, hắn thật muốn … Nuốt sạch đôi môi kia, không biết có phải non mềm như hoa không, nhịn không được, hắn từ từ cúi đầu ….
“San San – -” Từ phương xa truyền đến một âm thanh, đánh vỡ giờ khắc này! “Ngươi ở đâu?”
“Thiếu Sơ – -” Nghe thấy tiếng la, nàng đẩy thân thể cường tráng của Lục Minh
Triêu ra, quơ quơ tay hưởng ứng, nét mặt rạng rỡ – - “Ta ở nơi này – - “
“Lại là… Tô Thiếu sơ!” Lục Minh Triêu cơ hồ là dùng hàm răng để nghiến ra cái tên này .
“San San, mọi chuyện như ngươi đoán, bức tranh cũng xê xích gì nhiều, mau
đến đây xem!” Tô Thiếu Sơ chạy đến chỗ giai nhân, nắm hai tay của nàng,
cũng hưng phấn như vậy/
“Thật sao?” Nhan San San vui mừng, nắm tay hắn.”Thiếu Sơ, ngươi thật lợi hại, hoàn thành nhanh như vậy!”
“Chuyện ngươi dặn dò ta, ta làm sao mà chậm trễ chứ!” Hắn cười.
Ban ngày ban mặt, hai người này có biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất tương
thân không? Căm tức ghen tuông không ngừng tràn ra dưới đáy lòng Lục
Minh Triêu, không hiểu vì sao càng lớn, cảm giác buồn bực không vui khi
thấy hai người này ở cùng nhau càng tăng lên.
“Ngươi còn chuyện gì nói không? Ta phải đi ngay bây giờ!”
“Không có gì không có gì, bây giờ ta cũng phải đi!”
Không có gì? Vậy chẳng lẽ nãy giờ nàng đang chơi hắn sao? Quả nhiên, nàng vẫn đang muốn chỉnh ác hắn!
Lục Minh Triêu vừa mới tan nát cõi lòng nhìn đôi nam nữ vui vẻ đi xa, cảm
giác như đang có người nắm lấy trái tim hắn, vắt lấy vắt để, sau khi cõi lòng tan nát, từng mảnh nhỏ của trái tim biến thành cát đá, theo bọn họ đi xa, cũng dần dần bay theo gió!
“Nhan San San, từ hôm nay trở đi, ta nếu còn có thể tin ngươi, nữa bị ngươi
định đoạt, sẽ làm cho lão Thiên cho ta trừng phạt nghiêm khắc nhất!”
Đối với cơn ác mộng mà thanh mai trúc mã mang đến, Lục Minh Triêu hoàn toàn tỉnh ngộ!
Chỉ là, hai năm sau, hắn không những bị Nhan San San chơi một vố lớn, mà cả đời còn bị người tự xưng hô là đại tiên tri tương lai của võ lâm này
vuốt ve trong lòng bàn tay!
Khi ánh đèn rực rỡ đã lên, dưới thềm đá của Vọng Triều lâu tràn đầy tiếng
ồn ào, khu chợ này mặc dù nằm ở vị trí ngoại thành, cách xa đế đô, nhưng vì đối diện là thành Cam Túc, lưng dựa vào núi, vị trí địa lí mấu chốt
giúp cho nơi này trở thành nơi nghỉ chân nổi tiếng cho những người buôn
bán nhỏ hoặc những thương gia thường đi đến đi lui.
Vọng Triều lâu chỉ là một quán tửu lâu quy mô nhỏ, nhưng nhờ có vị thế tương đối cao, cho nên có thể ngắm được cảnh đẹp núi non sông nước, ban ngày
có hình ảnh tráng lệ của dãy núi hùng vĩ, đêm có ánh trăng sáng tỏ rõ
mối tình sâu sắc, vì vậy, tửu lâu này cũng trở thành nơi ưa thích của
nhiều văn nhân nghĩa sĩ.
Vào nửa đêm, khi chỉ còn lại vài chấm nhỏ thưa thớt, chỉ còn ánh trăng hình lưỡi liềm
