ốn quay đầu lại.
“Minh Triêu!”
Âm thanh của cô gái dịu dàng lại uyển chuyển, làm cho người khác động
lòng, bề ngoài luôn làm người khác lầm tưởng nàng rất hiền dịu, nhưng
thực chất khác hoàn toàn với bên trong, trình độ của nàng ghê gớm thật!
“Đừng đến đây, bây giờ ta không muốn nói chuyện, nhất là đối với ngươi.” Sợ
rằng nói chuyện với nàng, hắn lại không nhịn được mà muốn ra tay bóp
chết nàng, hoặc là … Lần nữa bị nhấn vào sâu trong quỷ kế của nàng!
Từ nhỏ đến lớn, bị nàng chỉnh ác, trêu cợt, hắn thề hắn sẽ không bao dung lần nữa, cũng không làm theo những lời nàng nói nữa!
“Ta chỉ muốn ngươi tỉnh ngộ sớm, đừng ngu ngốc không hiểu mọi chuyện nữa thôi!”
“Ta ngu nhất chính là tin lời của Nhan San San ngươi!”
“Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta bằng con mắt khác, bởi vậy mới sắp xếp cho hai ngươi gặp nhau thôi mà.”
“Thật sự rất cảm ơn sự sắp xếp của ngươi.” Giúp cho hắn lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ giết người trong đời!
Liễu Chiếu Cầm, một người khác hẳn hoàn toàn với Nhan San San hay những tiểu thư danh giá cao ngạo khác trong triều đình, nàng ta làm việc khẳng
khái, tính cách nghĩa khí, tràn đầy vẻ thanh thoát của con gái giang hồ, một tháng trước, nàng cùng phụ thân Liễu Xuyên Đông đến Lục gia làm
khác, vừa gặp đã có cảm tình với Lục Minh Triêu.
Đối phương lớn hơn hắn ba tuổi, làm việc có phần thành thục, tình cảm
ngưỡng mộ này, Lục Minh Triêu tạm giữ trong lòng, sau khi biết được nàng và Liễu Xuyên Đông đến thành để tìm đối tượng kết hôn, Lục Minh Triêu
cảm thấy động tâm; khi tâm ý này bị Nhan San San biết được, nàng trực
tiếp mời hắn đến, nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, dùng một giọng rất
nhẹ, rất nhẹ, ân cần với hắn như đại tỷ tỷ.
Mỗi khi thấy nàng nở nụ cười, giở giọng điệu động lòng người này, Lục Minh
Triêu sống chung từ nhỏ đến lớn với nàng đều thấy run sợ, bởi vì chỉ khi nghĩ cách “chơi” người khác, Nhan San San mới trở nên như vậy, song,
Nhan San San vĩnh viễn đều có cách bắt hắn nói ra, hơn nữa nhìn thấy
nàng bắt đầu rơi nước mắt, trái tim hắn nhanh chóng bị công phá, không
được chốc lát đã thú thật toàn bộ!
Khi đại tỷ tỷ nghe xong, đối với tiểu đệ đệ, nở nụ cười không khỏi rực rỡ
hơn, cả người Lục Minh Triều run lên, bởi vì hắn cảm nhận được sự âm
hiểm trong nụ cười đó, sau đó Nhan San San vỗ vai hắn, cười bảo sẽ giúp
hắn đạt thành nguyện vòng.
Cuối cùng, nàng “Giúp” cho Lục Minh Triêu tan nát cõi lòng, mộng đẹp thành
bóng đè, giận đến mức muốn bóp chết cô gái trước mắt này!
“Ngươi có thể nói trực tiếp với ta rằng Liễu cô nương đã có ý trung nhân rồi!” Hơn nữa còn là con trai lớn trong tứ đại gia tộc – Đoàn. “Không cần
phải dùng cách này cho ta biết!”
“Ta sợ nói trực tiếp cho ngươi biết, ngươi sẽ đau lòng.”
“Chẳng lẽ dùng cách này, ta không đau lòng sao?”
“Một lần tỉnh ngộ hoàn toàn, dao sắt chặt đứt ngay luôn là tốt hơn.” Lời nói dịu dàng, tràn đầy lý trí vang lên tư phía sau hắn, “Nếu không càng để
lâu, ngươi càng chịu không nổi, dễ bị kích thích lắm
“Ngươi cũng biết ta chỉ ngưỡng mộ Liễu cô nương, còn làm những chuyện như thế!” Không nói thì thôi, càng nói càng đáng giận!
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì – -” cảm thấy tức điên với điệu bộ vô tội của nàng, Lục Minh Triêu
quay đầu lại rống giận! “Ngươi đã giật dây cho nàng với Đoạn Thiên Hào,
vì sao còn nói rằng sẽ giúp ta đạt thành nguyện vọng — ngươi đúng là —”
Dung nhan xinh đẹp nháy nháy đôi mắt trong suốt nhìn hắn, Nhan San San mười
bảy tuổi phiêu dật như tiên nữ, thoạt nhìn là một cô nương chân yếu tay
mềm, dịu dàng thanh tao, nhưng chỉ có Lục Minh Triêu biết, kỳ thực bên
trong nàng không hề giống với bên ngoài tí nào!
“Đúng là …” Chỉ cần nhìn dung nhan của nàng, hắn lập tức không nói nên lời, không làm được gì!
“Minh Triêu?!” Đôi mắt to chớp chớp, dung nhan càng gần sát vào hắn, vô tội hỏi.
“Ngươi, ngươi đúng là…”
“Ta đúng là như thế nào ?”
“Đúng là … đúng là …” Nhan San San càng lúc càng gần sát vào hắn, lúc trước
hắn ngửa đầu nhìn nàng, sau khi lớn lên, hắn có thể cúi đầu xuống là có
thể nhìn thấy cánh môi kia, chỉ còn một chút, là bộ ngực của nàng sẽ
chạm vào hắn!
“Minh Triêu.” Âm thanh dịu dàng như trách cứ gọi tên hắn, giống như đang gặm
nuốt một câu chuyện đùa khó nghe, nhưng đối với Lục Minh Triêu mà nói,
âm thanh lả lướt yêu mị này, có thể phá hủy ý chí của hắn nhanh hơn bất
cứ âm thanh nào khác!
Hắn hít sâu, quay đầu, quyết định nhắm mắt lại không nhìn, không hề bị ảnh hưởng nữa.
“Ngươi thật là quá đáng, đã giúp cho Liễu cô nương và Đoạn Thiên Hào, vì sao
còn cố ý nhắc đến tâm ý của ta với Liễu cô nương trước mặt mọi người,
hại ta khó xử trước mặt mọi người!”
Khi Đoạn Thiên Hào nghe xong, chỉ sảng khoái cười một tiếng, bọn họ cho
rằng Nhan San San đang kể chuyện vui với bọn họ, lúc này Lục Minh Triêu
mới phát hiện, hai người bọn họ đều nhìn lẫn nhai, không thể che đi được tình yêu sâu đậm, trong lòng hắn chấn động, sau đó nghe thấy Đoạn Thiên Hào cảm ơn Nhan San San đã giúp cho hắn và Liễu Chiếu Cầm nên duyên,
hắn giống như sét đánh ngang tai!
Hắn nhìn về phía
