Polaroid
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

n lời ta nói!” Âm thanh quen thuộc đề cao trở nên

thật chói tai, trong nháy mắt như rút đi hết phong phạm của khuê nữ, thô lỗ mãnh liệt giữ chặt vạt áo của hắn!

“San…” Hai gương mặt thậ gần nhau, làm cho hắn cảm giác được hơi thở ấm áp

kia, nhưng đôi mắt đẹp kia tỏa ra vẻ hung dữ, làm cho trái tim của hắn

khẩn trương nhảy loạn!

“Con kia chim rất khó được, nếu bắt được không chừng sẽ thay đổi cái nhìn

của ta với ngươi, ta sẽ thừa nhận ngươi là anh hùng tương lai, sau này

ngươi cần ta giúp cái gì, ta đều xem xét món nợ lần này mà giúp ngươi.”

“Vậy … Nếu ta bắt được con chim kia, ngươi có chịu theo ta đi nghe kể chuyện không?”

Người kể chuyện vừa mới đến ở đường cái là theo gánh hát mà đến, gánh hát rất hấp dẫn mọi người, đặc biệt là người kể chuyện này, mọi ngày, trước khi bắt đầu diễn đều kể một câu chuyện xưa, làm rúng động lòng người.

Nhan San San sau khi nghe mấy câu chuyện xưa đấy, dùng một phiên bản khác

rất sống động để kể cho hắn nghe lần nữa, mặc dù nàng thường chỉnh ác

hắn, nhưng hắn thật thích nhìn điệu bộ hăng hái lúc kể chuyện xưa cho

hắn nghe.

“Có khi nào ta lừa ngươi không?” Nhan San San không chịu nổi dậm chân,

không đợi hắn trả lời, đã đẩy hắn mau nhanh hành động.”Nhanh đi!Con chim này không dễ bắt đâu, vất vả lắm mới tìm được tung tích của nó, lỡ như

để nó bay mắt thì đi tong!”

Cho nên, dưới giọng thúc giục của tiểu giai nhân, Lục Minh Triêu nhảy lên

cây đại thụ, đuổi bắt một con chim nhỏ có màu lông xanh đặc biệt trong

rừng, thân chim cùng màu với lá xanh nên không dễ để phân biệt, nhưng từ nhỏ, Lục Minh Triêu đã tu luyện một loại võ công rất đặc biệt …. đặc

biệt ở chỗ, có thể phân biệt những vật khác nhau trong một tốc độ thần

tốc, từ trước đến nay, Lục gia luôn được triều đình giao cho nhiệm vụ

truy bắt tội phạm quan trọng, vì vậy võ công phân biệt sắc bén này đã

trở thành cơ bản.

Khi hắn rốt cuộc cùng tìm được con chim màu xanh trong bụi rậm, hiến tặng

cho Nhan San San, Nhan San San vui sướng hoan hô, thấy điệu bộ hưng phấn đến vỗ tay của nàng, Lục Minh Triêu ngơ ngác nhìn, nàng khi mười bốn

tuổi càng xinh đẹp thoát tục hơn, dù thường bị nàng cho ăn đủ thứ khổ

nhưng mỗi khi thấy nụ cười của nàng, hắn lại thất thần ngơ ngác nhìn

ngắm.

“Bây giờ có thể theo ta …”

“San San!” Từ phương xa truyền đến một âm thanh khác

“Thiếu Sơ – -” Nhan San San nhìn thiếu niên tuấn dật đang đi đến, vươn tay hô

to.”Bắt được con chim màu xanh rồi này, không cần lo lắng cho ngươi mắng nữa!” Chiều nay, hai người cùng chơi với chim, không ngờ không cẩn thận làm đổ lồng chim, hại chú chim nhỏ bay mắt.

“Thật sao? San San ngươi quả là lợi hại!”

“Đã bảo là ta có cách mà!” Nhan San San cầm lấy con chim nhỏ trong tay Lục Minh Triêu, chạy về phía thiếu niên.

“Nhân lúc cha ta còn chưa về, chúng ta đem chú chim bỏ lại vào lồng đi.”

Thiếu niên cùng tuổi đang nói chuyện với Nhan San San là con út trong tứ đại gia tộc, Tô Thiếu Sơ.

“Vậy ngươi đừng quên, lần này ta giúp ngươi, ngươi phải đi xem kể chuyện xưa cùng ta đó!”

“Ngươi không giúp ta, ta cũng đi cùng ngươi, yêu cầu đó ta không đồng ý.”

Thiếu niên, thiếu nữ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tay nắm tay đi cùng nhau.

“San San… Còn chuyện mà ngươi đã đáp ứng với ta?” Lục Minh Triêu nóng nảy, vội vàng đuổi theo hỏi.

“Ta đã đáp ứng với ngươi điều gì?” Nhan San San quay đầu lại, không hiểu ra sao.

“Ngươi, ngươi bảo sẽ đi nghe kể chuyện cùng ta, còn nói sẽ không gạt ta!”

“Thì ta đâu có lừa ngươi! Từ đầu tới đuôi, ta không hề nói “được”, ta chỉ

nói bắt được con chim nhỏ rồi sẽ đi nghe kể chuyện thôi mà!” Sao điệu bộ cứ như nàng bội ước thế?!

Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng nàng cũng đã bảo là nàng muốn mà!

“Minh triều huynh đệ, thì ra con chim này là ngươi bắt, cảm ơn ngươi.” Tô Thiếu Sơ bước lên trước nắm tay hắn, thành khẩn nói.

“Thiếu Sơ, người kể chuyện đến rồi, chúng ta đi nhanh đi!”

Không đợi Lục Minh Triêu đáp lời, Tô Thiếu Sơ đã bị Nhan San San lôi đi, ở

lại một mình ấm ức bị nàng lừa lần nữa, tuy trong nội tâm thì khóc nức

nở nhưng sợ mất mặt nam tử hán, Lục Minh Triêu chỉ còn kém chưa khóc

thét lên!

fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx

Mười lăm tuổi.

Một quyền mạnh đánh vào thân cây!

Thiếu niên Lục Minh Triêu mười lăm tuổi vừa có dung mạo khôi ngô tuấn tú vừa

có võ công cao cường, gương mặt có góc có cạnh đầy đủ, màu da ngăm đen

tỏ vẻ dũng cảm, hai đầu lông mày nhíu lại tạo vẻ chững chạc, chỉ có

trong đôi mắt là còn mang vẻ ngây ngô thẳng thắn.

“Đáng hận!” Lại thêm một cú đánh nặng nề, giọng nói nghiến răng nghiến lợi.”Ta bị đủ rồi!”

Chẳng sợ vỏ cây bong ra từng màng, từng cước đánh vào, làm cả bàn tay đỏ hồng cũng không dừng lại, khi phát giận đủ rồi, hắn dồn hết nội lực vào cú

đánh cuói cùng, chán nản đập mạnh vào thân cây, sâu trong nội tâm rất

buồn bã, nhưng hắn chỉ có thể căm giận cắn răng!

Anh hùng chỉ có khí khái không có nước mắt, thân là tông chủ tương lai của

Lục gia, hắn không thể để lộ vẻ mặt đau khổ trước mặt người ngoài!

Phía sau truyền đến tiếng chân chạy trốn, hắn không muốn xem, cũng không mu