độc nhất vô nhị đó!”
“Chỉ là một trái bưởi da xanh thôi, có gì thần kỳ chứ!” Nàng tức giận, đẩy tay hắn ra.
Xì! Chỉ có một trái bưởi cũng có thể làm nghi thức, đúng là độc nhất vô nhị!
“Nương tử, quả bưởi này thật sự không phải bình thường, bên trong nó giấu kỳ
châu được Đông Vực tiến cống, Đà La Ni châu.” Lục Minh Triêu cười dụ dỗ
ái thê, “Theo ý của Tam hoàng tử,viên Đà La Ni Châu thật sự sẽ được bí
mật giao cho Bình quận chúa, cho nên mới giấu nó trong quả bưởi đó, để
tránh tai mắt của người ngoài.”
Sau giờ ngọ, trong hậu viên của Lục gia, đưa mắt nhìn là thấy người người
đi đi lại lại, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, làm người ta vừa đi vào
đã cảm nhận được không khí nồng nhiệt của buổi lễ.
“Thế nào? Lục Thiếu phu nhân không tham dự nghi thức lần này sao?”
Chu Dục phe phẩy cây quạt, Vô Ưu, Vô Sầu cùng Phong Ngôn đi bên cạnh, tham dự nghi thức sau giờ ngọ của Lục gia.
“Khi San San thức dậy cảm thấy không thoải mái, dùng cơm trưa xong thì đi
nghỉ ngơi rồi, cho nên không có tham gia nghi thức lần này.” Lục Minh
Triêu cười ngượng ngùng, bởi vì San San còn oán giận hắn, đều là do đêm
qua hắn … chết tiệt!
“Trùng hợp thế sao!” Chu Dục khác cũng cười, sau đó cảm thán nói: “Thiếu vắng
Thiếu phu nhân trong nghi thức quan trọng này, thật là làm người ta thấy tiếc nuối.”
“Nếu không có duyên thì chỉ đành bỏ lỡ.” Lục Minh Triêu thầm nghĩ, có lẽ do
ái thê không muốn gặp người đang đứng trước mặt này nên mới lấy cớ là
dưỡng thần thì có!
“Tam hoàng tử.” Lục Tu dâng ba chén trà xanh lên.
“Minh Triêu tiểu đệ, bổn hoàng tử muốn làm lễ truy điệu trước, không biết có được không?”
“Xin nghe theo ý của Tam hoàng tử.”
“Cảm tạ Minh Triêu tiểu đệ đã hiểu cho.”
Chu Dục nhận lấy các nén hương, đứng trước bàn, sau khi tế thiên bái địa rồi, giao cho Vô Ưu cầm nén hương đi lên thắp nhang.
“Khi còn bé, ta rất thích đến phủ Đại tướng quân chơi, bởi vì trưởng công
chúa, cũng là đại cô cô của ta, thương yêu có thêm với người cháu này.”
Cầm lấy chén trà đầu tiên, hắn rải xuống mặt đất.”Bác không thích uống
rượu, cho nên ta xin lấy trà thay rượu, tế cho người bác bạc mệnh của
ta.”
“Nghe nói trưởng công chúa dịu dàng đa tài, tình cảm với hoàng thượng cũng
rất tốt, vì sao…” Cuối cùng lại cùng gia đình chồng tạo phản, đây là
điều mà Lục Minh Triêu không hiểu, nhưng lại không thể hỏi, bởi vì đây
là điều cấm kị của hoàng thất.
Chu Dục cũng hiểu rõ, cười một tiếng, nói thẳng: “Chuyện năm đó thì có lý
do của năm đó, phụ hoàng từng nói, đau khổ và tiếc nuối lớn nhất cuộc
đời này chính là chém giết hoàng tỷ năm đó!” Hắn bắt đầu rưới chén trà
thứ hai xuống đất.
“Trưởng công chúa từ trẻ tuổi đã đa tài đa nghệ, chẳng những có thể ca múa mà
còn họa vẽ cũng là tài năng của nàng, tiên hoàng vô cùng yêu mến đứa con gái này, tình cảm của bác với phụ hoàng còn tốt hơn cả tay chân, bởi vì họ là cùng một mẹ sinh, trong ấn tượng của ta, bác là một cô gái rất ý
chí, rất kiên cường.”
“Có lẽ chuyện trưởng công chúa mất đi làm cho Tam hoàng tử rất đau lòng.” Hắn ít khi nhìn thấy nét mặt Chu Dục trầm tư như vậy.
“Ta từng nghĩ, cả đời này cũng không thể nghe được tiếng đàn tuyệt nghệ của người nữa, đó là một giai điệu độc đáo mà không ai có thể khảy ra được … Ta cứ nghĩ rằng sẽ không nghe được nữa, không ngờ …” Khóe môi vẽ lên
một nụ cười kỳ lạ, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như ban đầu.
Khi chén thứ ba cũng rưới hết, hắn than nhẹ một tiếng nói: “Chén trà thứ ba này, hy vọng ông trời có thể rủ lòng thương xót, để cho ta có thể thỏa
niềm mong nhớ.”
“Tam hoàng tử, người cũng đã qua đời rồi, mong người đừng đau lòng nữa!”
“Phải xem xem người đó có thật sự qua đời chưa.” Thấy Lục Minh Triêu cau mày
khó hiểu nhìn mình, hắn cong mi cười, “Chỉ là ta nghĩ xa xôi thôi, Minh
Triêu tiểu đệ, bắt đầu nghi thức đưa tiễn đi!”
Dưới sự ra lệnh của chủ nhân, Lục Tu lập tức ra hiệu cho người hầu đi đốt
pháo, tiếng đốt pháo chói tai cùng làn khói đen tản ra khắp khu vườn,
mặc dù bọn người hầu phải bịt mắt bịt mũi lại vì khói, nhưng cũng vui vẻ cười nói không ngừng. ,
“Hoàng chủ tử, Vô Ưu muốn đi đốt pháo giúp.”
“Vô Sầu cũng muốn giúp!” Lục phủ năm nào cũng chuẩn bị rất nhiều pháo bông cho ngày này.
“Giúp à?!” Chu Dục nhìn hai tiểu nha đầu hưng phấn không thôi, cười nói, “Hay là đi phá đây? Không được, tính cách hai ngươi thích đùa, lỡ như phá
hết khói pháo của Lục gia thì sao đây? Không được!”
“Tam hoàng tử quá lời rồi.” Không đành lòng nhìn nét mặt Vô Ưu, Vô Sầu như
đưa đám, Lục Minh Triêu vội vàng nói giúp.”Khói pháo của bữa tiệc tối
nay cũng đã được chuẩn bị, pháo để đốt ban ngày còn đến hai chuỗi, nếu
Vô Ưu, Vô Sầu có hứng thú, ta kêu A Toàn, A Bình lấy cho hai người cũng
được!”
“Có thật không?” Hai tiểu nha đầu vừa nghe thấy vậy, lập tức mong đợi nhìn chủ nhân.
“Nếu Lục Thiếu tông chủ đã nói vậy thì cứ theo ý các ngươi, nhưng đừng nghịch quá, hiểu chưa?” Chu Dục dặn dò nói.
“Dạ.” Hai tiểu nha đầu vui mừng khoác tay đi chơi cùng nhau.
“Sao vậy? Lục Minh Triêu tiểu đệ.” Sao tự nhiên lại dùng án