h mắt kỳ lạ này nhìn hắn?
“Chỉ là cảm thấy Tam hoàng tử đối với hai nàng ấy thật khác so với người
bình thường.” Người này tuy thường vui đùa ngả ngớn, nhưng cảm giác đối
với người khác luôn là mơ hồ khó nắm lấy, duy chỉ với Vô Ưu, Vô Sầu là
thật sự có vài phần chân thực.
Chu Dục cười quyến rũ, nhìn Lục Minh Triêu.”Nếu Minh Triêu tiểu đệ có hứng
thú nghiên cứu bình thường bổn hoàng tử đối xử với người bình thường như thế nào, thì có thể chọn một đêm trăng thanh gió mát, đến tẩm cung của
ta, hai chúng ta cùng nghiên cứu với nhau.” Ngón tay thon dài khẽ vỗ lên cánh quạt, lời nói phát ra đầy ái muội, “Minh Triêu tiểu đệ cũng hiểu
rõ, đối với thân hình này của ngươi, bổn hoàng tử đã mơ ước đến từ lâu
rồi.”
“Tam … Tam hoàng tử, nên cử hành… Nghi thức rồi.” Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn về phía trước, thân thể cứng lại nói.
“Ha ha, bắt đầu đi!” Chu Dục phe phẩy cánh quạt, không quên nói với Lục
Minh Triêu: “Minh Triêu tiểu đệ, mọi năm kết thúc nghi thức, luôn là bổn hoàng tử ta tự tay đút cho ngươi ăn, chứng minh cho tình nghĩa ngọt
ngào của chúng ta!”
“Tiểu Tu, mau đưa lễ vật lên.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Lục Minh Triêu la lên.
“Dạ!”
Dưới tiếng vỗ tay ra lệnh của Lục Tu, những tỳ nữ đứng phía sau mới bước lên dâng trái cây lên bàn thờ, quả bưởi quý giá được mang lên sau cùng.
Nhìn mấy quả bưởi xanh trên bàn, Chu Dục dùng tay cầm lên, trong chốc lát đã chọn ra một quả.
“Minh Triêu tiểu đệ, ngươi biết không? Cống phẩm lần này là viên Đà La Ni
châu quý giá nhất, viên châu này không giống những viên châu bình thường khác, ánh sáng của nó rất mạnh, có thể dùng để chữa thương, trừ độc.”
“Đà La Ni châu có thể chữa thương trừ độc?” Đối với viên châu này, hắn không hiểu rõ lắm.
Chu Dục vỗ về quả bưởi, khẽ cười nói: “Đà La Ni châu có thể phát ra nhiệt
lực, ánh sáng của nó vào ban ngày rất yếu ớt, nhưng vào ban đêm, nó sẽ
phát ra ánh sáng mạnh mẽ, thích hợp để chữa thương; nhưng ánh sáng từ nó phát ra quá mạnh, có thể gây độc với mắt người, cho nên phải bố trí
thật cẩn thận mới được lấy ra.”
“Đúng là một viên kỳ châu!!!”
“Cũng bởi vì nó phi phàm như thế mà khi Đông Vực tiến cống cho nước ta, làm
cho rất nhiều tộc nhân phản đối, thậm chí còn có người đuổi đến Trung
Nguyên, nghĩ mọi thủ đoạn để giật lấy viên châu này!” Chu Dục hơi ngập
ngừng, nụ cười trở nên lạnh lùng.
“Có thể lý giải, người của Đông Vực lần này dự định biến viên châu trở thành chi bảo trấn quốc (*bảo vật giữ nước).”
“Kỳ châu à kỳ châu, làm ngươi phải ẩn thân lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi!”
Chu Dục ném quả bưởi lên cao, ra lệnh với Phong Ngôn, “Lấy châu!”
“Dạ!”
Cây kiếm trong tay Phong Ngôn động đậy, cây kiếm sắc bén bay ra, đầu mũi
nhọn chỉa thẳng vào quả bưởi nằm giữa không trung, quá trình này được
hoàn thành trong chớp mắt, làm cho toàn bộ hạ nhân kinh hô ngơ ngác
nhìn, bời vì bọn họ thậm chí còn chưa thấy kiếm của Phong Ngôn bay ra
khỏi vỏ, chỉ thấy được quả bưởi chợt tách ra thành 4 mảnh, hạt châu xuất hiện, cùng với một luồng sáng màu xanh!
“Quả nhiên là Đà La Ni châu!” Một tiếng quát lên, một thân ảnh màu tím bay
lên nóc nhà, sau đó tung người xuống, mục tiêu cũng chính là viên kỳ
châu đang rơi!
Lục Minh Triêu và Phong Ngôn thấy thế, lập tức tản ra 2 phía, vận công xuất thủ ngăn lại!
Một màu đỏ xuất hiện, sau đó hai dòng nước xoáy chỉa thẳng vào bọn họ, dòng nước xoáy mạnh đến mức tưởng chừng như muốn cướp đi sự hô hấp của người khác, đẹp, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, giống như ánh trăng vào ban đêm, làm cho người ta hoa mắt, bởi vì nó cực đẹp, và cũng vì nó cực kỳ nguy
hiểm!
“Tử Phi Song Nguyệt!”
Lục Minh Triêu, Phong Ngôn vừa chống lại, vừa nêu lên danh tính của người tấn công!
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được tên trộm trong truyền thuyết này, lại
xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, nguyên nhân xuất phát nên cái tên “Song Nguyệt” chính là hai dải satin đỏ trắng quấn quanh hai cánh tay của
hắn, có thể phát ra màu đỏ và trắng, tương tự như hai màu hồng, trắng
của ánh trăng!
Dải gấm nhẹ tạo thành một chưởng mạnh, lấy nhu thắng cương, đồng thời đẩy
hai bên ra, phi thẳng đến Chu Dục đang đón lấy Đà La Ni châu!
“Tam hoàng tử – - cẩn thận!”
Lục Minh Triêu ra tay nhanh hơn, khoảng cách quá ngắn, đành dùng ngón tay
thay cho cây kiếm, bắn thẳng về phía trước, tiếc rằng chỉ phá được dải
satin màu đỏ, dải satin màu trắng vẫn bắt kịp cổ tay của Chu Dục.
“Khá lắm ,Tử Phi Song Nguyệt!” Chu Dục đứng im không sợ hãi, chỉ cười nói.
Khi trường kiếm của Phong Ngôn tuột ra khỏi vỏ, Lục Minh Triêu đoạt lấy
thân che, biết rõ rằng muốn chống lại hai người này, chỉ còn cách dùng
tốc độ để ngăn chặn, đánh lâu tuyệt không có lợi, dải satin hồng của Tử
Phi Song Nguyệt chỉa xuống đất, mượn lực của mặt đất, thân ảnh phiêu dật như mũi tên vừa rời khỏi cung, lao vào đoạt lấy kỳ châu trên tay Chu
Dục!
“Bổn hoàng tử cũng muốn xem xem, ngươi có thể lấy được không?”
Từ cổ tay Chu Dục truyền ra một năng lượng, Tử Phi Song Nguyệt cũng không
chịu thua kém, Đà La N