quá, vui thật đấy!”
“Chúng ta bị bao vây rồi kìa!”
Vô Ưu, Vô Sầu không chút e ngại, vẻ mặt như tìm được món đồ chơi mới, phải vỗ tay trước mới được!
“Đông vực Diêm Ty và trưởng lão!”
Chu Dục xoay người lại, tròng mắt miễn cưỡng quét nhìn qua, bọn họ tuy mặc
đồ nước ngoài nhưng nếu nhìn kỹ thì chỉ có hai loại quần áo có hoa văn
khác nhau, hắn có thể nhận ra được hoa văn này.
“Hoàng tử có lẽ đã biết được thân phận của chúng ta, kính xin người tả lại kỳ
châu của Đông Vực, Đà La Ni châu!” Diêm Ty đại nhân cầm đầu nhóm người
mặc áo trắng nói.
Theo bọn họ điều tra, nếu viên kỳ châu không biến mất thì lễ vật sẽ đến tay Tam hoàng tử.
“Đà La Ni châu đã được quân vương của các người giao cho Trung Nguyên, còn có thể trả lại sao?” Chu Dục lắc đầu nói.
“Nếu như bắt giữ ngươi, hoàng đế Trung Nguyên có lẽ sẽ vô cùng bằng lòng để
đổi viên kỳ châu lấy con trai nhỉ?!” Bọn họ đã sớm biết, Tam hoàng tử
Chu Dục là hoàng tử được sủng ái nhất trong số các người con của hoàng
đế.
“Vậy à.” Nét mặt Chu Dục buồn rầu.”Đừng nói là một viên kỳ châu, phụ hoàng
chẳng những hai tay dâng lên, mà còn có thể dâng tặng hết kỳ trân trong
thiên hạ, chỉ cần nói điều kiện ra là phụ hoàng sẽ làm được, không thể
nghi ngờ, bổn hoàng tử đúng là nhược điểm trí mạng của ông ta!”
“Vậy thì càng phải bắt ngươi!”
Diêm Ty cùng trưởng lão lộ vẻ âm tàn, thủ hạ hai bên cũng bắt đầu xuất thủ,
nhắm vào thân ảnh màu trắng phía trước làm mục tiêu.
Chu Dục cười một tiếng, vui mừng nói: “Bổn hoàng tử cũng chúc các người có
thể vui vẻ ở lại Trung Nguyên mà hưởng thụ!” Đối với đám người kia, con
ngươi của hắn dần chuyển sang vẻ lãnh đạm, “Phong Ngôn, Bình Phi!”
“Tam hoàng tử!” Phong Ngôn, Yến Bình Phi đợi lệnh đáp lại.
Bọn họ phải đợi chủ nhân ra lệnh mới biết nên giết hay nên chừa, thậm chí là giết bao nhiêu!
“Một tên cũng không để lại!” Chu Dục xoay người lần nữa, chán ghét nói: “Một đám chỉ tổ làm phế vật cho Trung Nguyên, vừa nhìn đã làm người ta thấy
chướng mắt.”
“Dạ!”
Sau đó, không để ý đến tiếng la hét, kêu gào khắp nơi, Chu Dục yên lặng
nhìn dòng sông phía dưới, hưởng thụ gió núi thổi vào người, trong sự hỗn loạn đưa đến mùi máu tanh, làm cho những người còn sống đều kích động!
“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi sự là biết cách quyến rũ người khác! Không biết bổn
hoàng tử rốt cuộc nên chiếm lấy, hay là vì chuyện năm đó mà … hủy diệt
ngươi đây?”
Nhớ tới Tô Thiếu Sơ, nụ cười của hắn bất giác trở nên khó lường.
“Hoàng chủ nhân, Vô Ưu ( Vô Sầu ) cũng muốn, chúng ta có thể lấy trái tim của
bọn họ ra không?” Hai tiểu nha đầu quấn vào người Chu Dục, vừa làm nũng
vừa phá phách!
“Ha ha, hai ngươi, vĩnh viễn cũng đều biết cách lấy lòng ta như vậy!” Chu
Dục cười nói: “Phong Ngôn, Bình Phi, để lại Diêm Ty và trưởng lão cho Vô Ưu, Vô Sầu chơi đi.”
Vô Ưu, Vô Sầu lập tức hoan hô, các nàng thích nhất là lấy trái tim của
người còn sống để dâng tặng cho chủ nhân của mình, thích chủ nhân cười
vỗ vỗ đầu của các nàng , mỗi khi thấy chủ nhân cầm trên tay trái tim vẫn còn máu tươi, cười thật vui sướng, chỉ cần chủ nhân vui, hai nàng cũng
vui. (!!!)
Chu Dục hài lòng nhìn Vô Ưu, Vô Sầu ra tay, khoanh tay chờ xem hai tiểu nha đầu mà hắn yêu thương nhất nhảy nhót chạy đến, dâng trái tim lên cho
hắn, không ngừng tranh công!
Máu tươi, làm cho dung nhan của các nàng, càng lúc càng rực rỡ lên.
Nhan San San bước ra khỏi phòng trúc, đi vào con đường mòn trong rừng, nội
tâm không ngừng suy nghĩ, nội thương của dì Vân Tiên đã có suốt 10 năm
nay, lại thêm mấy năm trước trúng độc nặng, Đà La Ni châu thật sự có thể chữa lành cho dì sao?
Lúc này, một cảm giác khác thường xông đến, Nhan San San vừa quay người,
dải gấm màu trắng giấu trong thắt bay nhanh ra, hứng lấy các kình khí
bén nhọn ở hai bên.
“Là ai?” Nàng nghiêm giọng chất vấn.
Con đường từ Vĩnh Lạc cung đi đến phòng trúc được sắp đặt rất nhiều hệ
thống bẫy, người bình thường thực chất không thể nào xông vào, chắc chắn là có người cố tình tìm đến, chẳng lẽ là … kẻ thù của dì Vân Tiên?
Suy nghĩ chợt lóe lên, kình khí tiếp tục xé gió bay đến, dải gấm trong tay
Nhan San San lại bay ra, quấn vào cây trúc gần đó, giúp nàng nghiêng
người né qua những vật bén nhọn kia, đồng thời, cũng phát hiện được một
cái bóng màu đen đang len lỏi qua rừng trúc.
“Chạy đi đâu!” Nàng phi thân, đuổi theo bóng dáng màu đen kia.
Khi Nhan San San đuổi đến, cái bóng đen đã biến mất, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhân cơ hội bước đến, dừng bên ngoài phòng trúc.
“Tam chất nhi Chu Dục, ra mắt bác.” Chu Dục khom người, nói với người trong phòng trúc.
Bên trong phòng trúc truyền ra một giọng nói mềm mại.
“Công tử nhận lầm người rồi, lão thân không có thân nhân, chỉ là một lão phụ đơn thân.”
“Dục Nhi có thể không nhận ra được dung mạo của bác, giọng nói của bác,
nhưng tuyệt đối không nghe nhầm tiếng đàn của bác, Dương Vân Tiên trong
Vĩnh Lạc cung, Dục Nhi chắc chắn là bác, cũng chính là trưởng công chúa
năm đó, Chu Tinh Bình!”
Bên trong phòng trúc truyền ra tiếng cười thê lương.
“Dục Nhi vĩnh viễn