i châu ở giữa chịu hai lực tác động, lại bay lên
trời lần nữa!
“Đà La Ni châu!” Sợi dây satin quấn vào tay Chu Dục bỗng buông ra, chuyển
hướng lên trời bắt lấy viên châu, nhưng … một cảm giác đau xót truyền
đến, lan khắp cả bàn tay!
Trong tay áo của Chu Dục giấu một cây đao, thấy người đối diện vừa phân tâm,
cây đao đâm thẳng đến, chế trụ tay của đối phương, đâm sâu vào da thịt!
Tình huống thế này, nếu lấy được châu thì phải mất một cánh tay! Tử Phi Song Nguyệt nhắm mắt, quyết tâm đánh cược một ván, một chưởng của Lục Minh
Triêu đánh tới, tác động làm nới lỏng cây đao ra, cục diện đang bế tắc
bỗng nhiên luân chuyển!
Cây đao của Chu Dục mặc dù không thể lấy đi một cánh tay của Tử Phi Song
Nguyệt, nhưng cũng đả thương nặng nề đến cánh tay của đối phương, đồng
thời, viên Đà La Ni châu cũng rơi vào tay Tử Phi Song Nguyệt!
“Người đâu – - bảo vệ Tam hoàng tử – - bảo vệ Thiếu tông chủ – - đừng để cho đạo tặc chạy – - “
Hộ vệ trong Lục gia cùng Kiếm Đồng, Mạt Cẩm, Đỗ Cầm – hộ vệ riêng của Lục Minh Triêu đều chạy đến!
Tử Phi Song Nguyệt lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, phi thân rời đi!
“Hoàng chủ nhân, người không sao chứ?” Vô Ưu, Vô Sầu cũng chạy tới.
“Minh Triêu tiểu đệ.” Chu Dục nhìn hắn, ánh mắt mị lên.”Một chưởng đó của
ngươi thật là đúng dịp, thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ bổn hoàng tử phế tay
của hắn sao?” Đôi môi mỏng của hắn vẽ lên nụ cười lạnh nhạt, làm cho
người ta không thể hiểu được tâm trạng lúc này của hắn.
“Minh Triêu xin chịu tội!” Lục Minh Triêu nghiêm túc quỳ gối xuống, nói:
“Nguyện dùng danh dự “ngự tiền” của Lục gia xin thề, sẽ tìm lại kỳ châu
cho bằng được, tội thất trách hôm nay của thần, xin Tam hoàng tử tấu lên hoàng thượng để ban tội.”
Thấy chủ nhân nghiêm nghị hành lễ, trên dưới Lục gia đều quỳ xuống đất cùng
chủ nhân, đối với không khí căng thẳng trong phòng cũng tự hiểu đang có
chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Chu Dục chỉ cười lớn.”Bổn hoàng tử sẽ không phạt ngươi, càng không ban tội, ngươi không biết, vì sao hạt châu này được bỏ vào quả bưởi rồi đưa đến
Lục gia sao?”
“Chẳng lẽ…”
“Thánh thượng có ý muốn Lục gia phá án, xâm nhập võ lâm rất nguy hiểm nên chấp nhận ý kiến của bổn hoàng tử, mượn cơ hội Trung thu lần này, lấy cớ là
ban thưởng cho Lục gia nhưng thật sự là để gặp tên trộm, có thể sẽ phát
hiện ra manh mối, giúp ích cho việc phá án.”
“Minh Triêu thay Lục gia cảm tạ Tam hoàng tử đã chiếu cố cho Lục gia.” Lục
Minh Triêu đổi tư thế, quỳ xuống hai chân để khấu đầu tạ ơn, hắn biết
rõ, đây là sự chiếu cố của Chu Dục với Lục gia, cho dù bình thường người này không nghiêm túc bao nhiêu, đối với Lục gia, đối với người mà hắn
đã nhìn từ lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành, Chu Dục là thật sự ân cần.
“Tốt lắm , đây là ý tốt của Thánh thượng đối với Lục gia, không cần nghiêm
túc như thế.” Chu Dục đỡ hắn dậy, thấm thía nói: “Nhớ kỹ, cho dù là ban
cho Lục gia đi nữa, thì đây cũng là viên kỳ châu được thánh thượng ban
thưởng, không được làm mất, nếu không để người ngoài biết được, sẽ trở
thành câu chuyện tiếu lâm cho thiên hạ đó!”
“Minh Triêu đã hiểu, xin Tam hoàng tử yên tâm.”
Hôm nay, Lục gia có mối quan hệ hài lòng với các quan viên trong triều
đình, với tứ đại gia tộc, nhưng ai có thể ngờ đến diễn biến sau này, lỡ
như không tìm lại được kỳ châu, lại có người muốn hãm hại Lục gia, làm
tổn hại đến danh dự của Thánh thượng, thì đây là cơ hội tốt nhất để một
mũi tên bắn 2 con chim, Lục Minh Triêu đã hiểu ý mà Chu Dục muốn nói
đến!
“Ta tin ngươi biết làm thế nào là tốt nhất, bổn hoàng tử đi trước một bước, buổi tiệc tối nay ta sẽ không đến.”
“Xin tiễn Tam hoàng tử.”
Trên dưới Lục phủ cùng tiễn vị khách quý hoàng tộc này ra về.
“Tiểu Tu, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta phải xuất phủ!”
“Dạ.” Trước khi rời khỏi, Lục Tu hỏi: “Có cần cho Thiếu phu nhân biết không?”
“Thiếu phu nhân!” Lục Minh Triêu cắn môi.”Không cần!”
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Ở vùng ngoại thành, trên một mỏm núi cao nhìn ra dòng sông Cam Túc, những con sóng bên dưới điên cuồng đập vào, dòng nước chảy xiết chạy dài mấy
ngàn dặm, cao đến nỗi có thể nhìn thấy tận cùng của dòng sông, hai bờ
sông ôm chặt vào vách đá, nước sông đang chảy chậm rãi, bỗng trở thành
dòng nước xoáy điên cuồng, làm cho người ta hiểu, xem đến đó là đủ rồi!
Thân hình đẹp đẽ quý giá cao ngạo đứng trên vách đá, đối với dòng nước chảy
xiết chỉ cách gần mười trượng bên dưới, gương mặt tuấn nhã vẫn là nụ
cười lạnh nhạt như bình thường, nhưng bên trong lại như hạ lưu sông
Trường Giang, khắp nơi đều là đá ngầm, chờ chực con mồi rơi xuống để mà
cắn nuốt!
“Tam hoàng tử!” Yến Bình Phi tức tốc tìm đến.
“Thế nào?” Chu Dục không có quay đầu lại, tiếp tục ngắm vẻ đẹp bên dưới.
“Theo hoàng tử ra lệnh, hộ vệ canh giữ ở Vọng Triều lâu đã quan sát được tình huống, mọi chuyện đều như hoàng tử đoán.”
“Tốt lắm.” Có thể xác định được rồi.
“Thiên Đô vương triều Tam hoàng tử, Chu Dục!”
Lúc này, từ khắp nơi trên váchh đá xuất hiện những người ăn mặc kỳ lạ, bao vây bọn họ!
“Wow ~~ nhiều người mặc trang phục kỳ lạ