iết không?” Khi hiểu ra chân tướng rồi, hắn nghĩ
thế nào cũng cảm thấy, lời nói và hành động của Chu Duc với Tô Thiếu Sơ
rất kỳ lạ.
“Hắn có nghi ngờ!” Nhan San San hơi nghĩ ngợi nói: “Thiếu Sơ là mục tiêu của hắn, nhưng hắn không đơn giản như mặt ngoài đâu.”
“Chẳng lẽ hắn có mục đích khác với Thiếu Sơ?” Bên ngoài có rất nhiều lời đồn
nhảm về Tam hoàng tử, truyền rằng hắn thích nam sắc, mà nữ tư cũng không chê, hắn cứ nghĩ Chu Dục chỉ có ý đó với Tô Thiếu Sơ, dù sao thì Tô
Thiếu Sơ có phong thái hơn người, vừa tiêu sái như thiếu niên, vừa thanh nhã như thiếu nữ, trở thành mục tiêu của Chu Dục cũng không lạ.
“Khi còn bé, Thiếu Sơ suýt nữa đã chết trong tay hắn, may mà giả chết tránh
được một kiếp, cũng vì vậy mà Thiếu Sơ không thích đến gần Chu Dục!”
Nhan San San hừ lạnh.
“Tóm lại, Chu Dục là người có nhiều tâm cơ, ít nói chuyện một chút thì cũng tốt hơn.”
Nghe đến chuyện này, Lục Minh Triêu ngạc nhiên, Tô Thiếu Sơ và San San bằng
tuổi, Tam hoàng tử Chu Dục lớn hơn bọn họ chín tuổi, khi còn bé suýt nữa chết trong tay Chu Dục, là chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế? Hắn nhớ
là lúc nhỏ, Tô gia và Tam hoàng tử đâu có ân oán gì?!
“Tướng công!” Nhan San San chợt kín gọi, sắc mặt u ám nhìn hắn, “Cảnh cáo
ngươi, chuyện của Thiếu Sơ, từ giờ trở đi ngươi cứ vờ như không biết,
nếu có chuyện xảy ra … hừ, diệt khẩu là lựa chọn bất đắc dĩ!”
Vừa rồi còn nằm trong lòng hắn, lời nói sắc mặt động lòng người, vậy mà bây giờ, không khí cảm động hoàn toàn biến mất hết, hơn nữa còn là vì – -
Tô Thiếu Sơ!
Chết tiệt, biết hết chân tướng thì sao? Vẫn lo cho Tô Thiếu Sơ như trước, làm cho hắn vừa bực vừa nghẹn!
“Ngươi còn vì … tiểu tử thúi họ Tô kia mà diệt khẩu với trượng phu của mình?!” Suýt nữa nói ra từ không nên nói, nhìn thấy nét mặt San San thay đổi,
hắn nhanh chóng đổi cách gọi.
“Ngươi không biết, tình bạn đáng quý hơn tất cả!”
“Vậy còn tình vợ chồng, không biết nương tử để ở đâu?” Cho dù có biết thân
phận thật của Tô Thiếu Sơ đi nữa, hắn vĩnh viễn cũng ghen tức với Tô
Thiếu Sơ.
“Minh Triêu, làm đàn ông thì phải rộng lượng một chút, cho dù tình vợ chồng
có to lớn đến đâu, thì cũng phải xếp sau tình bạn!” Nhan San San rất
nghĩa khí, đành chịu vậy! “Ta có thể có lỗi với ngươi, nhưng không thể
làm chuyện gì sai với bạn bè!”
Gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán, Lục Minh Triêu tự nói với mình, nhẫn, bây giờ đã biết rõ quan hệ của ái thê và Tô Thiếu Sơ không phải là tình yêu nam nữ rồi, vậy hắn có thể đoạt lại trái tim của nương tử, sớm muộn cũng có một ngày, San San sẽ đặt tình cảm vợ chồng lên đằng trước!
“Nói cho ta biết, đêm tân hôn, Tô Thiếu Sơ nâng mặt ngươi lên, dựa vào ngươi rất gần, là đang làm gì đó?” Nhìn từ xa, rất giống như hai người đang
ôm vào nhau, hại hắn phát điên đêm tân hôn!
“Thì ra hôm đó ngươi đứng bên ngoài nhìn lén!” Khó trách đêm đó hắn lại bất thường như vậy!
“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, hôm đó ngươi và hắn thật quá … mờ ám!” Cho dù biết thân phận của Tô Thiếu Sơ thì sao, chuyện như vậy, phải xem xem hai bên có hứng thú hay không mà thôi, “Còn gần đến nỗi giống như
sắp hôn môi vậy, rốt cuộc đang làm gì?”
“Gần lắm sao? Có sao? Còn gần đến nỗi suýt hôn môi?” Nhan San San nghiêng
đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nhớ ra.”Hình như là có, lúc ấy Thiếu Sơ phá tóc ta, hại ta lúc ấy không nhìn thấy gì, hắn thừa cơ, cố ý đẩy ta, làm cho gương mặt ta loạn hết cả lên, cho nên ta mới nắm chặt hông của
hắn, để mọi người cùng ngã xuống … Minh Triêu, ngươi làm sao vậy?” Sao
mắt đột nhiên lấp lánh lên thế này?
“Không có gì, không có gì!” Không ngờ, chuyện làm cho lòng hắn canh cánh suốt
nửa năm, thì ra chỉ là một sự vô tình buồn cười! ,
Hơn nữa, hình ảnh lúc ấy, nhìn điệu bộ hai người tình chàng ý thiếp như vậy, ai mà không tin được cơ chứ?!
Cũng nhờ San San giải thích, Lục Minh Triêu nhớ lại lúc ấy hình như nàng có
la lên: coi chừng cái ghim … Trời ạ! Sau khi chuyện này đã rõ ràng rồi,
hắn thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa!
“Hmm – - Hắt xì!” Nhan San San đè mũi xuống, “Đều tại ngươi, hại ta vội vàng chạy tới, quần áo còn chưa mặc xong, lần này mà bị bệnh thì ta tìm
ngươi tính sổ!”
“San San, sao người ngươi lạnh thế này.” Lục Minh Triêu nắm lấy đôi tay nhỏ bé lành lạnh của nàng, ấm giọng nói.
“Minh Triêu…” Nhan San San nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, cùng đôi tay đang
vỗ về trán, cổ nàng. “Sắc trời đã muộn, ta cũng không sao cả, ngày mai
là Trung thu, cả ngày đều bận bịu, ta muốn về … Tây Hà Các trước.” Gương mặt Nhan San San bắt đầu ửng hồng, nhìn thấy tay hắn bắt đầu vuốt ve
xuống gáy, bắt đầu có chút… Lỗ mãng.
“Ta không cho phép!” Lục Minh Triêu bắt lại cổ tay của nàng.
“Minh Triêu!”
“Đã hơn mười ngày rồi, ngươi cũng biết ta muốn ngươi thế nào mà, chẳng lẽ
người còn muốn trận cãi vã nhảm nhí này tiếp tục sao?” Hắn hôn lên trán
nàng, thì thầm nói: “Cho dù ngươi có chửi ta thú tính, muốn ta làm nô
lệ, ta cũng cam lòng, tối nay cho dù có thế nào ta cũng không cho ngươi
đi, San SAn …”
Nhan San San che miệng cười nhẹ.
“San San?