dịu dàng như trước, nó giống như một
hình phạt để hành hạ nàng, không chút lưu tình, làm cho nàng cảm thấy
đau, nhưng Nhan San San chỉ nhắm chặt mắt chấp nhận, bởi vì nàng cảm
giác được, hắn đang chịu một nỗi đau còn lớn hơn cả nàng!
“Minh Triêu…” Rốt cuộc đôi môi cũng được buông ra, Nhan San San vỗ về khuôn
mặt của hắn, ôn nhu nói: “Ngươi đừng khó chịu, hãy nghe ta nói, chuyện
này không phải như ngươi nghĩ, ta và Thiếu Sơ …”
“Đừng nói đến cái tên này với ta nữa!” Hắn lắc lắc hai vai nàng một cách tức
giận, “Ngươi có hiểu tình cảm của ta đối với ngươi không – - ngươi có
hiểu ta nâng niu, quý trọng ngươi bao nhiêu không – - tại sao ngươi lại
làm ra những chuyện như thế này – - tại sao ?”
“Ta hiểu!” Không đành lòng nhìn hắn điên cuồng như vậy, nàng quyết định
không để ý đến lời hứa hẹn đó nữa, nói mọi chân tướng ra cho hắn biết!
“Ngươi hãy nghe ta nói …”
“Ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu hay không? Không có ai yêu ngươi hơn ta,
không có ai giống như ta, trao cho ngươi toàn bộ trái tim của mình – -”
Nói xong lời cuối cùng, Lục Minh Triêu không thể khống chế được đau đớn
nữa! “Ta không phải loại người thề sống thề chết yêu ngươi, không phải
là người đem đến niềm vui cho ngươi rồi bảo là yêu ngươi, mà là ta biết
ngươi muốn cái gì – - trao cái gì cho ngươi – - ta dám nói – - trên đời này – - chỉ có ta quan tâm đến nụ cười của ngươi nhất – - ai cũng không thể bằng Lục Minh Triêu ta – - ngươi hiểu không – - Nhan San San!”
Lần đầu tiên, nghe hắn bày tỏ nội tâm của mình, Nhan San San cười, “Ta
hiểu, cho nên ta mới không tiếc thủ đoạn muốn ngươi cưới ta!”
“Rốt cuộc ngươi đang có ý gì? Đang chơi trò gì?” Lục Minh Triêu lại ôm chặt
nàng, hận rằng không thể ép chặt cả người nàng vào thân thể hắn, như vậy thì không ai có thể đoạt nàng đi nữa!
Lục Minh Triêu vùi mặt vào tóc nàng, hắn thật sự không thể rời khỏi nàng!
“Ta đúng là tên đần độn, vì sao ngươi hành hạ ta như vậy, vì sao ngươi làm
ra những chuyện như vậy, ta vẫn … Yêu ngươi!” Hắn đau khổ lẩm bẩm nói.
“Minh Triêu, ta đúng là có chủ ý với ngươi, đang bỡn cợt ngươi, nhưng ngươi
biết không? Ở trên đời này, không có người đàn ông nào giống như Lục
Minh Triêu ngươi, làm cho ta hao hết tâm cơ!”
Cánh tay đang ôm nàng có chút ngẩn ra, làm nàng phải ôm hắn lại, vuốt ve những lằn ranh trên ngực hắn.
“Ta cũng lo lắng không biết rằng trong lòng ngươi có ta hay không, ta cũng
lo lắng rằng ngươi có thời thời khắc khắc nhớ ta hay không, những ngày
chờ ngươi phát hiện tình cảm của mình thật sự quá dài, ta lo lắng không
biết khi nữ nhân khác xuất hiện, vì không để chuyện như vậy xảy ra, ta
phải chặt đứt từng cơ hội, ta muốn mắt của ngươi, trong lòng của ngươi
chỉ có thể có ta, cho dù là chuyện làm ngươi nhức đầu, phát điên ; đối
với ngươi, ta rất tham lam, ta muốn ngày nào ngươi cũng phải quan tâm
ta, hai người chúng ta, ta mới là người chuyên chế nhất, đúng không?”
“San San…” Lời so sánh này còn thẳng thừng hơn lời bày tỏ, nhất thời làm cho Lục Minh Triêu ngẩn ra.
Lúc này tiếng gõ cửa truyền đến, không đợi bên trong người trong phòng đáp lại, cánh cửa đã bị đẩy ra, là Tô Thiếu Sơ!
“Xin quấy rầy hai vị một chút.” Nhìn đôi vợ chồng son ôm chặt nhau, ánh mắt
như muốn giết người của Lục Minh Triêu bắn đến, Tô Thiếu Sơ đành phải
hỏi thăm một chút.”San San, Lệ Nhi nói mấy cái yếm kia là làm cho ta, ta lấy ba cái, mà cũng muộn rồi, không làm phiền hai người tìm hiểu nhau
nữa.”
Tô Thiếu Sơ vừa nói xong, mọi người trong phòng đều kinh ngạc, bao gồm cả Lục Minh Triêu!
“Tô … Tô Thiếu Sơ mặc yếm?!” Đầu óc Lục Minh Triêu xoay chuyển, khó khăn
hỏi: “Hắn… Dùng cái đó là sao?” Tuy là người yêu đi nữa, nhưng tặng một
cái yếm của nữ nhân cho nam nhân là chuyện … rất thất lễ!
“Là Tô Thiếu Sơ muốn dùng mà.” Nhan San San trả lời.
“Hắn, muốn, dùng?!” Thân thể chấn động không ngừng, làm cho Lục Minh Triêu
suýt nữa á khẩu, “Tô … Tô Thiếu Sơ có sở thích kỳ quặc này sao?” Uổng
cho hắn còn có vẻ ngoài tuấn tú thư sinh như thế.
“Ngươi đừng có nói nhảm, Thiếu Sơ rất bình thường, yếm này là của ai, ngươi cứ hiểu đến đó là được.” Vì sợ nàng phá hủy lời hẹn, đành phải để Thiếu Sơ ấm ức, dùng cách này để chứng minh.
“Ặc!” Cái yếm của ai? Còn phải nói sao? Dĩ nhiên là không phải của nam nhân,
chính là của …”A!” Nhìn đến đôi mắt thanh nhã bối rối của Tô Thiếu Sơ,
Lục Minh Triêu phát ra một tiếng la quái lạ!
“Đã nói là không thể nào mà, tại ngươi, không chịu cho ta giải thích!” Nàng vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ.”Ta đã hứa rằng không thể nói ra, đến bây
giờ ngươi vẫn chưa hiểu thì ta không còn cách nào cả!”
“Nhưng … nhưng … lấy thân phận đó ở bên cạnh Hoàng Thái Tử!” Hắn không thể tin được, “Đó là lừa gạt hoàng thất, tội danh không nhỏ!”
“Ngươi biết cái gì!” Nhan San San đẩy hắn ra.”Tóm lại, Thiếu Sơ không có lừa gạt, chỉ là không thể nói thật ra thôi.”
“Ta hỏi ngươi, có bao nhiêu người biết?” Chuyện này đúng là đáng sợ, hơn nữa mọi người đều là bạn bè cùng nhau lớn lên!
“Trừ người của Tô gia ra thì là … Ngươi!”
“Chuyện này, Tam hoàng tử… B