ó nỗi khổ không nói nên lời, chiêu thức mệt nhọc tinh thần này của Thiếu
tông chủ, Đông Húc Biệt Uyển đã hiểu quá rõ ràng.
“Thưởng phạt phân minh…”
“Yêu hận tiên minh…”
Thử nghĩ đi, chủ nhân lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện vụn vặt này, cho nên chuyện lúc nào cũng trở nên hỏng be bét như thế, lại thường dựa dẫn vào người khác nên mọi chuyện mới dây dưa lâu thật lâu; ngược lại, Thiếu
phu nhân từ trước đến giờ thanh thoát quyết đoán, trừng trị người nào
cũng rất nhanh chóng, một lần là xong!
Nói khách quang hơn thì nếu như nhận tội về chuyện của Hoa Cầu, chấp nhận bị Thiếu phu nhân trừng phạt…
“A Toàn, A Bình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói mau!” Nhan San San không kiên nhẫn nói.
A Toàn, A Bình dùng tất cả bình tĩnh trong cả cuộc đời ưỡn ngực lên, dùng một vẻ mặt nghiêm túc nhìn chủ nhân, quyết định, hai người nhanh chóng
chạy đến gần Nhan San San, chỉ tay về chủ nhân nhà mình – - Lục Minh
Triêu!
“Thiếu phu nhân, mọi chuyện đều là ý của chủ nhân, A Toàn, A Bình chỉ là bất đắc dĩ thôi!”
Ở phòng ngủ, sau giờ ngọ, sau một tiếng kêu thảm thiết, lần lượt truyền
ra những tiếng “bốp” bạt tay, sau đó cánh cửa bị đá văng một cái, Nhan
San San tức giận cầm hộp gỗ đi ra!
“Lục Minh Triêu – - đừng nghĩ có thể đụng vào người ta nữa, ngươi đúng là tên lường gạt hèn hạ!”
Tức giận liếc nhìn phòng mình một cái, nàng lẩm bẩm dùng chân đá cửa lại, vươn tay bỏ đi!
Ở trong phòng, Lục Minh Triêu vỗ về hai gò má nóng lên vì bị đánh của
mình, bị thưởng cho hai cái tát quá rõ ràng, hắn nhìn về phía Lục Tu, A
Bình, A Toàn đang quỳ, không ai dám động đậy, cũng không ai dám nói, sau đó Lục Minh Triêu giận hóa cười, cười rất lớn, rất lớn, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy xương sống lạnh lên, mọi người đều phát run.
“Tiểu Tu, chúng ta đã thí nghiệm thử cách ba mươi tám tờ giấy rồi, chỉ là lần này ta muốn thay đổi một chút, không cần nghiên mực, không cần phải
ngồi đếm nữa, chỉ cần dùng kiếm rạch lên người ngươi, rạch đến khi nào
ngươi giống như cái lưới cá, như vậy nhất định kích thích lắm!”
“Thiếu tông chủ – - Tiểu Tu cũng là con một trong nhà a – -” Lục Tu cũng quỳ xuống, gia nhập vào hàng ngũ những người đang quỳ.
“A Toàn, A Bình, mò tiền các ngươi cũng mò lâu rồi, có kinh nghiệm rồi thì mò đến khi nào đầy túi cho ta mới thôi.”
“Thiếu tông chủ – - tha mạng nha – - A Toàn ( A Bình ) – - chỉ là bất đắc dĩ – - “
A Toàn, A Bình quỳ trước mặt chủ nhân liều chết khóc thét!
Thiếu tông chủ có công lực cao thâm như vậy mà mò suốt một ngày mới có được
một “Ước nguyện trở thành sự thật”, bọn họ chắc phải mò suốt cả tháng,
thậm chí là mấy tháng, sang đến năm tiếp theo … Căn bản là bảo bọn họ
chìm xuống đáy nước luôn đi, không cần đi lên nữa!
Bán đứng chủ nhân nhà mình, đó cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ thôi a!
A Toàn, A Bình không phải là ngu ngốc, nếu nhận chuyện của Hoa Cầu, Thiếu phu nhân không những trừng trị bọn họ, cũng sẽ không chịu tha thứ cho
Thiếu tông chủ, tất nhiên cũng là Thiếu tông chủ đứng đầu chịu trận, chỉ cần Thiếu tông chủ chịu trận, tâm trạng buồn bực, theo lẽ thường thì
bọn họ cũng khổ chết, thay vì hai bên cũng chịu khổ, chi bằng để chủ
nhân ra nhận hết vậy!
Dĩ nhiên, không thể phủ nhận, vì sợ Thiếu tông chủ sẽ nuốt sống lột da,
vốn định chỉ tội chủ nhân rồi, van xin Thiếu phu nhân đưa bọn họ đến Tây Hà Các, ai mà ngờ Thiếu phu nhân tức giận đánh Thiếu tông chủ xong rồi, sau đó xoay người bỏ đi, bỏ lại một mình bọn họ ở lại đối phó với bão
dữ!
“Cảm giác hiện giờ của ta là đang muốn tìm người phát tiết, thế nên mới đem
mấy người ra khai đao trước – -” Lục Minh Triêu rốt cục cũng tức giận
rống lên, “Dâng hương, rửa bút, xé giấy, đánh đàn, mò tiền – - cái nào
cũng không được thiếu – - toàn bộ mau chuẩn bị cho Thiếu tông chủ!”
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
“Đà La Ni châu là giả!”
Trong một hang động trên núi cao vùng ngoại thành đế đô, hai đội nhân mã tụ
tập cạnh một suốt nước lạnh, trong hang động có một khoảng không gian
cực kỳ cao và rộng lớn, bên trong động lại có thêm một ngọn núi đi vào
sâu trong, vừa phức tạp vừa kín đáo.
Người cầm đầu nhóm mặc phục sức màu vàng và hồng, cầm miếng vải đen phủ lên
hộp gấm, gương mặt ngăm đen, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng!
“Xác định?” Người cầm đầu nhóm màu trắng hỏi.
Vì đoạt được viên kỳ châu này, bọn họ hy sinh không ít, từ Đông Vực đi đến Trung Nguyên, cuối cùng phải xuất thủ với đoàn tiến cống, chiến đấu
kịch liệt với đám binh vệ của Thiên Đô mới đoạt được kỳ châu, vậy mà lại là đồ dỏm!
“Ngọc trai mặt dù không tỏa sáng dưới ánh mặt trời nhưng sẽ tỏa nhiệt, ngược
lại, trong bóng tối, nó sẽ phản chiếu ra nọc làm độc mắt người, nhưng
viên “Đà La Ni châu” lại không có!”
Người đàn ông đang cầm hộp gấm chợt vạch miếng vải đen che viên kỳ châu ra,
người bên ngoài giật mình vô thức che mắt lại, bởi vì bọn họ hiểu năng
lực của Đà La Ni châu này đáng sợ bao nhiêu, nhưng, viên châu chỉ phản
ra một tia sáng yếu ớt, cả viên châu hoàn toàn không có ánh sáng đặt
biệt mà truyền thuyết nói đến!
Người cầm đầu nhóm màu trắng dùng