Triêu ngươi, không
phải là Tô Thiếu Sơ, sao có thể so sánh ngươi với Tô Thiếu Sơ chứ? Ngu
ngốc!” Đôi môi đỏ hồng vừa rời ra, Nhan San San đã dùng ngón tay chỉ chỉ vào trá hắn.”Còn dám nói ngươi không trẻ con !”
“San San.” Tuy bị kiều thê mắng là ngu ngốc trẻ con nhưng Lục Minh Triêu chỉ cười, hắn ôm lấy nàng lần nữa, nhưng không nâng nàng lên không trung
nữa, để hai người có thể nhìn lẫn nhau, là đôi vợ chồng son ngọt ngào
nên Lục Minh Triêu thường xuyên ôm lấy nàng, sau đó hôn nhau thắm thiết.
“Nói vậy trong lòng ngươi, ta quan trọng nhất?”
“Chỉ bây giờ thôi!” Nàng cũng vòng tay qua cổ hắn nói.
“Tại sao chỉ có bây giờ?”
“Nhìn biểu hiện của ngươi, chắc chắn tình yêu không đủ cho cả đời!”
“Ngươi muốn ta biểu hiện như thế nào?”
“Ngươi hỏi ta điều này, chứng tỏ ngươi không tin ta.” Nhan San San chớp mắt,
vẫn như lúc trước, cả người nàng dựa vào hắn, cánh môi cong lên, càng
lớn nàng càng to gan, thường ôm lấy cả gương mặt hắn, hoặc cố ý “chôn”
thân thể mềm mại không xương vào người hắn, bờ ngực chạm vào xương quai
xanh của hắn, đôi môi cố ý mà như vô ý lướt qua cái miệng đang mở của
hắn.
“Thân là trượng phu của Nhan San San ta, sao lại không hiểu phong tình như
vậy?” Nàng nhu hòa vỗ vỗ mặt hắn.”Minh Triêu, sao ngươi không nói gì?”
“Ta…”
Cho dù đã kết hôn, cho dù biết rõ nàng đang cố ý trêu chọc làm hắn tâm
hoảng ý loạn, nhưng chỉ cần nàng dùng tư thế này trươc mặt hắn, lập tức
làm cho trái tim hắn đập nhanh hơn, ngôn ngữ cũng dần mất đi, trở nên
thiếu thốn vô cùng.
“Ngươi làm sao vậy?” Nhan San San để lại dấu son môi trên mũi hắn, môi trên,
môi dưới, hờn dỗi cong lên nói: “Nói chuyện đi! Minh Triêu.”
Nuốt nước miếng xuống, Lục Minh Triêu cố gắng nhẫn nhịn dục vọng trong thân
thể, San San dịu dàng chắc chắn là đang cố ý muốn chỉnh hắn, hắn phải
nhịn, phải nhịn…
“Minh Triêu, ngươi nhìn người ta như vậy làm cho người ta sợ lắm đó!” Ngón
tay thon dài vỗ về đầu lông mày của hắn, mắt của hắn, theo đường viền
của gương mặt khôi ngô, đôi mắt đẹp liếc nhìn đến hai mắt đang run sợ
của hắn: “Minh Triêu, từ nhỏ ta đã thích gọi tên của ngươi rồi! Giống
như chỉ cần gọi tên ngươi thì không cân phải sợ điều gì nữa!”
Dĩ nhiên, từ nhỏ, chỉ cần nàng gọi tên hắn thì mọi chuyện hắn đều giải
quyết giúp nàng, nếu không làm được thì đến phiên nàng giải quyết, cách
rất hay!
Biết rõ như thế, nhưng Lục Minh Triêu vẫn thích nghe âm thanh dịu dàng của
nàng khi gọi tên hắn, hơn nữa bây giờ lại dựa sát vào hắn, đôi môi ướt
át đỏ mọng, thân thể mềm mại lung linh …..
“San San…”
Trong không khí đầy nóng bỏng này, dung nhan nở một một nụ cười lúm đồng
tiền, đã mười ngày không được đụng đến một cọng tóc của giai nhân, Lục
Minh Triêu không chịu được sự dụ dỗ ngọt ngào này, từ từ dán lên cánh
môi non mềm kia, muốn cùng người trong lòng triền miên lần nữa, nhưng
vừa nếm thử xúc cảm từ đôi môi kia, một giây đã lập tức mất mục tiêu!
“Đây là cái gì?”
Nhan San San vốn dựa vào người hắn tò mò rút một phong thư ra từ túi hắn.
“Đó là thư mà Tam hoàng tử sai người đưa tới.”
Không thực hiện được cái hôn hừng hực lửa, Lục Minh Triêu ảo não, lưu luyến không rời với gò má béo mập của nàng.
“Là tên Tam hoàng tử Chu Dục nam nữ đều xơi kia sao!” Nhan San San điệu bộ
nôn mửa, khinh thường nhìn lá thư, “Hắn muốn làm gì?”
“Cống phẩm mà Đông Vực tiến cống gặp nạn, “Đà Na Ni Châu” quan trọng nhất bị
mất, Tam hoàng tử thông báo mọi chuyện cho ta, sau đó sẽ xin Thánh
thượng hạ lệnh cho Lục gia phá án”
“Vậy thì chờ Thánh thượng hạ lệnh rồi nói sau! Không có gì sao phải phí sức đưa thư tới trước chứ?” Nhan San San tức giận.
“Tam hoàng tử sợ trong quá trình điều tra sẽ gặp phải Tử Phi Song Nguyệt,
làm cho hai bên gặp mặt thành kẻ thù nên muốn ta cẩn thận một chút.”
“Thật là cám ơn hắn, ta thấy cho dù có gặp Tử Phi Song Nguyệt cũng tốt hơn là có liên quan đến Tam hoàng tử ác quỷ này!”
“Tam hoàng tử là người vô cùng quan trọng với Lục gia chúng ta, tuy thường
ngày ngươi hơi lãnh đạm một chút trong trong tứ đại gia tộc, ngài tương
đối tốt với Lục gia nhất!” Lục Minh Triêu mặc dù cũng sợ hãi khi nghe
đến vị Tam hoàng tử này, nhưng nói hắn ác quỷ cũng là quá thất lễ.
“Chiếu cố Lục gia là vì nhờ có ngươi, ngươi không thấy từ nhỏ đến lớn hắn
thường thích đến gần ngươi, cố ý đùa bỡn cả ngươi sao?”
“Có .. có sao?” Thích đùa giỡn với hắn từ nhỏ đến lớn hình như là kiều thê trước mắt này!
“Dĩ nhiên là hắn!” Nhan San San vứt cho hắn một cái nhìn xem thường! “Tên
Chu Dục thối đó, đừng để ta biết hắn đang có âm mưu gì!” Nếu không chắc
chắn nàng sẽ không nương tay!
“Từ trước đến nay, ngươi và Tam hoàng tử vốn không hợp nhau rồi!” Cả hai
bên vừa gặp là đã bắt đầu nói móc nhau, còn đi tới đi lui, tỏa ra sát
khí cực kỳ mãnh liệt, không biết rốt cuộc hai người này vì chuyện gì mà
kết thành hận thù như nước và lửa thế kia!
“Minh Triêu, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù mục tiêu thật sự của Tam hoàng tử
không phải là ngươi đi nữa thì cũng khó đảm bảo là hắn sẽ không nhân cơ
hội mà hãm hại ngươi, ngươi nên giữ khoảng c
