tay nâng viên châu lên, chỉ cảm thấy lạnh như băng, không có bất kỳ nhiệt độ nào!
“Đây là viên châu thật hay giả?”
Bọn họ chưa có ai thật sự nhìn thấy Đà La Ni châu, hôm nay, gặp phải viên
Đà La Ni châu giả này, nhất thời không ai dám nói gì, chẳng lẽ tốn bao
nhiêu công sức để rồi trở thành công dã tràng hết sao?
Lúc này, một ngọn gió lạnh quất vào mặt, một thân ảnh màu tím nhanh nhẹn
lướt qua, chỉ trong tích tắc, hộp gấm trong tay đã biến mất!
“Có người đoạt châu – - cẩn thận!”
Mọi người lập tức kinh hãi, nhanh chóng bày trận thế đối phó!
“Người đâu, mau tìm!”
“Ở đây, ở trên nham thạch chảy ra từ đỉnh núi đó!”
Mọi người đưa mắt nhìn dòng nham thạch vừa chảy ra, một thân ảnh phiêu dật
nhưng lạnh nhạt, chiếc khăn màu trắng che đi gương mặt, đặc biệt nhất là hai cánh tay được quấn bằng vải gấm, cánh tay phải được quấn nhiều dải
vải gấm màu tuyết, ngang nhiên đứng trên mỏm núi.
“Tử Phi Song Nguyệt!” Nhìn thấy màu viền hồng trên tay người đó, hai dải vải gấm dài, một trong số người đứng phía dưới la lên.
“Cẩn thận, nghe nói thân hình, khinh công và kiếm pháp của người này rất nhanh và nguy hiểm!”
Người trên mỏm núi cao nhìn vào hạt châu trong tay, con ngươi trở nên sắc bén, chợt bốp nát viên châu trong tay!
“Hừ! Chu Dục.” Tử Phi Song Nguyệt cười lạnh một tiếng, giương bàn tay đầy
vụn hạt châu đã vỡ lên, rắc xuống dòng nham thạch và cả đám người bên
dưới , giống như đang cười bọn họ ngu muội, đã biết là giả mà còn không
chịu hủy đi !
“Bắt hắn!” Lần đầu tiên lại bị người ta nhục nhã như thế!
Mọi người lại cảm gió mát lướt qua thân, trong chớp mắt, Tử Phi Song Nguyệt đã biến mất, không thấy tung tích!
“Mau đuổi theo!” Mọi người đuổi theo ra đến cửa động.
“Không cần đuổi theo!” Người cầm đầu nhóm màu nâu và trắng quát bảo ngừng lại.
“Diêm Ty đại nhân!”
“Chỉ là một hạt châu giả, không cần thiết phải gây nhiều chuyện, xem ra tung tích Đà La Ni châu có liên quan đếm Tam hoàng tử của vương triều Thiên
Đô.” Nếu như hắn không nghe nhầm cái tên từ miệng Tử Phi Song Nguyệt
phát ra!
“Đà La Ni châu nhất định phải tìm cho được, nó là bảo vật của Trấn tộc ta,
há có thể tùy ý tiến cống cho Trung Nguyên để cầu xin thái bình!”
“Vâng, Diêm Ty đại nhân, thuộc hạ đã rõ!”
Mọi người thề, không đoạt được bảo vật của Trấn tộc, quyết đổ máu cũng không trở về!
Màu hồng cam của trái cam cùng màu xanh biếc của quả bưởi, ánh lên vẻ đẹp
được chạm khắc tinh xảo trong mâm, màu tím của nho và màu của các trái
cây rừng hợp lại, bên cạnh là rất nhiều rượu ngon và sính lễ.
“Thiếu phu nhân, đây là quà trung thu hàng năm của triều đình ban tặng cho tứ
đại gia tộc, trước giờ đều được đặt trong từ đường, đợi qua ngày mười
lăm sẽ chia sẻ cống phẩm ban cho trên dưới trong phủ, đây là truyền
thống.”
“Chuyện đó và ngày Tết cũng giống nhau thôi.” Nửa năm trước, nàng vào Lục gia
đúng dịp năm mới, cống phẩm của triều đình cũng chỉ có nghi thức như
thế, chỉ là lúc ấy thịnh soạn hơn, rực rỡ hơn, làm cho người ta lóa mắt.
“Đúng vậy! Ngày lễ ngày tết, triều đình đều ban thưởng lễ vật cho tứ đại gia
tộc, để an ủi cho tứ đại gia tộc đã cực nhọc vất vả trong cả năm đó.”
Nhan San San vừa nghe Lục Tu nói, vừa ngắm nhìn đống quà tặng bên cạnh,
không khỏi tán thưởng với cam vàng và bưởi xanh bắt mắt nhất.
“Sung túc, màu sắc tươi sáng, với ý nghĩa là khai chi tán diệp (ý là sinh con đẻ cái, nối dõi cho dòng họ), nghe nói rất ngon nữa.” Làm cho nàng bắt đầu mong đợi đến ngày lễ Trung thu rồi.
“Đây là lễ vật mà Tam hoàng tử ban cho Lục gia.”
Nghe thấy cái tên này, Nhan San San hiểu rõ gật đầu, trở về vẻ đoan trang
nói: “Ừ, thoạt nhìn bên ngoài thì hoàn hảo đó, nhưng mà ai biết bên
trong nó có hư không.”
“Vì giúp cho Thiếu tông chủ có thể nhanh chóng nếm thử thức ăn, trừ cống
phẩm để tế bái cho tổ tiên, Tam hoàng tử còn tặng thêm cho Thiếu tông
chủ một ít, sau khi Thiếu tông chủ nói thử, còn bảo là rất ngon nữa!”
“A, xem ra Tam hoàng tử này thật là có, tâm, với Minh Triêu!” Mím môi, lời nói mang theo chút nặng nề.
“Ai mà không biết, trước giờ Tam hoàng tử luôn kính trọng Thiếu tông chủ,
lần này ban thưởng, các gia tộc khác chỉ nhận được cam, chỉ có Lục gia
chúng ta là nhận được thêm bưởi xanh ngon!” Lão gia, lão phu nhân đang
dạo chơi bên ngoài có giao tình khá đặc biệt với Tam hoàng tử, Tam hoàng tử yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên mới đặc biệt tốt với Thiếu
tông chủ như vậy.
“Đúng là ~~ ha ha ~~” kìm nén sự giận dữ trong lòng, thể hiện phong phạm hoàn mỹ của một Thiếu phu nhân phong phạm, tiếp tục nghe Lục Tu giải thích.
“Tam hoàng tử còn nói, ngày mười lăm bắt đầu phân phát cống phẩm, hắn sẽ đặc biệt ghé thăm Lục gia, cứ mở một trái bưởi ra trước, cho Thiếu tông chủ ăn một miếng! Khà khà, Tam hoàng tử vốn yêu thích trò chơi thân thiết
đó!”
“Hắn, muốn, Minh Triêu ăn trước?!” Lông mày bắt đầu vén lên .
“Đúng vậy! Hàng năm, mỗi khi phát cống phẩm Trung thu, Tam hoàng tử thường
đến đây cùng Thiếu tông để cùng chủ trì nghi thức này, sau khi mở trái
cây ra, Tam hoàng tử nhất định để cho
