XtGem Forum catalog
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

ói.

Nhan San San đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn mấy vật nhỏ đặt trước bàn, bắt đầu tìm cái rương nhỏ bỏ vào.

Hơn mười ngày trước, cãi nhau với tiểu tử Lục Minh Triêu kia, nàng trực

tiếp sang bên Tây Hà Các, không đem theo vật dụng hằn ngày làm nàng thấy không quen, lần này sang đây, tiện thể lấy luôn về Tây Hà Các.

Mở tủ lớn ra, nhìn thấy các áo yếm đủ màu rực rỡ được cất kỹ vào một góc,

cô dứt khoát lôi hết ra bỏ vào rương mang đi, lại bị người phía sau cầm

cổ tay lại, cánh tay tráng kiện ôm lấy cái eo thon của nàng, làm người

nàng ngã vào lồng ngực rộng lớn đằng sau!

“Đủ rồi, không được mang đồ đi, muốn dùng thì về Đông Húc Biệt Uyển.”

“Ngươi đang giở thói gia trưởng ra, ra lệnh với ta sao?” Nhan San San không

quay đầu lại cũng không đẩy người phía sau ra, chỉ ngước mắt hỏi.

“Ta ra lệnh, ngươi sẽ nghe sao?” Lục Minh Triêu cúi đầu xuống, chiếm hữu

mái tóc xõa trên vai của nàng, ngửi ngửi mùi thơm thuộc về nàng.

“Nếu như ngươi đừng để ý đến hành động của ta như vậy nữa thì ta có thể xem xét lại.”

Sau khi tranh cãi ầm ĩ, Nhan San San phát hiện mình rất khó đi ra Lục gia,

nếu nhất định phải đi thì phải có thêm tướng công “làm bạn”, cho nên

nàng dứt khoát trốn trong Tây Hà Các, không bước ra khỏi phòng nửa bước, để hắn ngay cả muốn thấy nàng cũng khó khăn, để xem ai đau khổ!

“Nếu như ngươi đồng ý đừng có quan hệ với Tô Thiếu Sơ nữa thì ta bằng lòng với ngươi mọi chuyện.”

“Ngươi đã không tin tưởng ta rồi, vậy thì cảm ơn, ta không làm được!”

“Ngươi…” Lục Minh Triêu cắn răng, lại ôm chặt nàng hơn, bàn tay to xoa xoa cần

cổ mảnh mai của nàng, như chất vấn, như trêu chọc đùa bỡn bên tai

nàng.”Tô Thiếu Sơ quan trọng với ngươi vậy sao? Làm cho ngươi ngay cả

khi đã có chồng, đã là vợ người ta cũng phải thường xuyên gặp hắn như

vậy!”

Nhan San San thở dài, đưa tay vỗ lấy gương mặt bên cạnh.”Ta và Thiếu Sơ tuyệt đối không phải loại quan hệ như ngươi đang nghĩ!”

“Nếu không phải như ta nghĩ thì khi hắn bị thương, có cần ngươi phải tự mình chạy đến đó chăm sóc không?”

“Ta chỉ đi thăm cố nhân (*người quen cũ) thôi, thấy hắn bị thương thì tiện

bề chăm sóc, không ngờ ngươi lại nhớ lâu như vậy!” Thật nhỏ mọn.

“Vậy có cần đuổi hạ nhân đi, sắp xếp cho hai người ở chung không?” Hắn đã sớm nghe hạ nhân mật báo lại.

“Thiếu Sơ vốn không thích có quá nhiều người, huống chi hắn bị thương cần phải giữ yên tĩnh, lúc ấy Lệ Nhi cũng có ở bên cạnh ta, đâu phải chỉ có hai

chúng ta ở cùng đâu?”

“Chỉ sợ Tô Thiếu Sơ vừa vẫy tay một cái thì ngươi lập tức đi đến cạnh hắn!”

“Sao ngươi lại có thành kiến với Thiếu Sơ vậy chứ!” Rõ là.

“Bởi vì chỉ có ngươi là gọi tên của hắn!” Trong tứ đại gia tộc, chỉ có một mình San San là có thể gọi thẳng tên Thiếu Sơ.

“Thiếu Sơ rất đặc biệt với ta, hơn nữa chúng ta đều là thanh mai trúc mã,

chẳng phải ngươi cũng gọi tên hắn sao, có vấn đề gì chứ?”

“Có vấn đề gì!” Nghe thấy kiều thê trong ngực chính miệng thừa nhận Tô

Thiếu Sơ đặc biệt, trong lòng Lục Minh Triêu cảm thấy căng thẳng , bàn

tay trên cổ nàng cũng căng thẳng theo, trầm giọng nghiến răng, “Hắn đối

với ngươi… Thật sự khác biệt vậy sao?”

“Hắn là…”

“Đừng nói!” Lục Minh Triêu chợt ôm chặt nàng, giống như đang muốn dùng thân

thể to lớn của mình, vĩnh viễn buột chặt lại kiều thê vậy, ôm chặt nàng

trong lòng.”Ta không muốn nghe ngươi nói Tô Thiếu Sơ quan trọng với

ngươi bao nhiêu!”

Nhan San San bị ôm chặt cảm thấy như từng khúc xương sắp gãy lìa ra, ngay cả hai chân cũng bắt đầu cách xa mặt đất, đau đến mức làm nàng la lên,

“Minh Triêu… Ngươi để…”

“Ta không buông – -” hắn rống lên, hôn thật sâu vào tóc, tai và hai bên gáy của nàng, “Ngươi đã là thê tử của Lục Minh Triêu ta – - là ngươi lựa

chọn ta – - cho dù ngươi có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi, ta sẽ

không buông tay – - “

“Ta… Không phải kêu ngươi buông tay …” Nàng khó chịu la. “Ta chỉ muốn ngươi

thả lỏng một chút … Ngươi ôm làm cho ta … Sắp không thở được nữa !”

Lục Minh Triêu chôn đầu vào trong mái tóc nàng, không nói gì nữa, vẫn ôm chặt nàng!

“Minh Triêu!”

“Ta chỉ hỏi ngươi, Tô Thiếu Sơ rất quan trọng với ngươi, vậy còn ta? Ta và hắn, ai quan trọng nhất?”

Trời ạ! Nhan San San thật không biết nên khóc hay cười! “Ngươi… Buông tay ra, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Trầm mặc trong chốc lát, Lục Minh Triêu đặt nàng xuống, nhưng vẫn ôm chặt nàng như cũ.

Chân vừa chạm đất, Nhan San San thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cũng có chút ảo não nói: “Thật là, sao ngươi lại tự so sánh mình với Thiếu Sơ chứ!” Hỏi cái chuyện này thì có ý nghĩa gì?

Nghe những lời này, Lục Minh Triêu lại nghĩ rằng mình không nặng bằng Tô

Thiếu Sơ, tức giận lại bùng lên lần nữa, không ngờ giai nhân trong ngực

lại xoay người, ôm lấy cổ hắn, đôi môi mỏng dần đến gần hắn.

“San…”

Đôi môi như cánh hoa anh đào chạm vào môi Lục Minh Triêu, đầu lưỡi dịu dàng quấn lấy vào hắn, làm cho hắn quên mất lửa giận và lời muốn nói, cho

đến đau nhói truyền đến từ môi dưới, làm cho Lục Minh Triêu bỗng hoàn

hồn lại, nàng vừa cắn hắn.

“Trượng phu của Nhan San San ta chỉ có một mình Lục Minh