Teya Salat
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

ồng Phi Phi có nói

với anh là bà cô qua đời vì bệnh tật nhưng anh không ngờ đó lại là bệnh

ung thư dạ dày.

“Đúng, ung thư dạ dày.” Đồng Phi Phi ôm lấy cốc trà đang đặt trên

bàn, đầu ngón tay khẽ run run. “Ung thư dạ dày, tỷ lệ tử vong không cao, hơn nữa khi tôi đưa bà vào viện thì vẫn chưa phải là giai đoạn cuối.

Nhưng lúc đó tôi không có tiền, bệnh viện không sắp xếp ngay bác sĩ phẫu thuật cho bà tôi. Kết quả là đợi đến khi tôi kiếm được đủ tiền, có thể

đưa bà đi phẫu thuật thì bệnh ung thư của bà đã đến giai đoạn cuối, di

căn hoàn toàn rồi.”

“Điều này cũng không thể nào trách em được…” Mạnh Tuần dường như có

vẻ hơi khó khăn để cất tiếng. Nhưng Đồng Phi Phi vẫn chỉ cười rất bình

thản, lắc đầu: “Cho dù tôi có đau đớn đến thế nào, hối hận đến thế nào

thì bà cũng đã ra đi, không thể quay trở lại được nữa. Cho nên khi tôi

đưa mẹ vào viện, tôi đã quỳ xuống trước bác sĩ vì thực sự không thể chịu đựng thêm được nếu như chuyện đó lại xảy ra. Tôi nhớ lúc đó mình quỳ

trước phòng cấp cứu, nơi mọi người đi qua đi lại, khi dập đầu trước vị

bác sĩ là lúc tôi không còn cách nào khác, chỉ nghĩ là không thể để mẹ

ra đi, lúc đó tôi chỉ còn lại mình bà mà thôi. Không biết khi đó có phải là bộ dạng suy sụp của tôi khiến bác sĩ phải sợ hay không, dù gì ông ấy cũng đã cứu được mẹ, sau đó ông ấy thấy tôi quả thực đáng thương nên

còn đến nơi nộp viện phí, nói giúp cho để tôi có thể thanh toán viện phí muộn một chút. Vì vậy mà tôi rất biết ơn ông ấy.”

Đồng Phi Phi khẽ cười, điềm nhiên kể lại quá khứ đau đớn không muốn

nhìn lại kia. Không có oán giận, cũng không có tủi hổ, thậm chí không hề có một chút cảm xúc kích động nào, cô chỉ giữ một vẻ dửng dưng. Dường

như tất cả mọi thứ trong quá khứ thực sự đã bị nước gột sạch, không để

lại chút dấu vết, nhẹ như bụi khói, dường như nỗi đau đớn, hối tiếc, hối hận đó cũng đã thực sự bị chôn vùi cùng năm tháng, chìm trong nơi sâu

nhất của tâm hồn.

Mạnh Tuần lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Đồng Phi Phi, nhìn thần

sắc điềm nhiên tới mức như thể trống rỗng, anh cúi đầu. Cuối cùng anh

cũng hiểu được tại sao cô lại có thể độc lập và kiên cường đến vậy, cuối cùng anh cũng đã hiểu tâm trạng của cô là như thế nào khi nói câu: “Là

tôi sai rồi, lẽ ra tôi nên sớm bán mình” năm năm về trước.

Đau đến tận cùng, mất mát tận cùng. Năm đó, cô mới hai mươi hai tuổi.

Tổng cộng bà Tống phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt năm ngày,

bệnh tình có những chuyển biến tốt hơn mỗi ngày. Ngày thứ tư nằm viện,

bà đã có thể ăn được một ít. Hằng ngày Đồng Phi Phi đều nấu cháo ở nhà

rồi mang đến cho bà, Mạnh Tuần cũng cứ cách ngày lại đến viện để xem

tình hình của bà. Một ngày trước hôm phải đi làm trở lại, Mạnh Tuần đến

bệnh viện nói với Đồng Phi Phi: “Ngày mai em không cần phải vội đi làm

đâu, cứ chăm sóc mẹ em cho tốt. Việc của em, anh sẽ tạm thời sắp xếp cho người khác.”

“Vâng, cảm ơn anh!” Đồng Phi Phi hai hôm nay vẫn đang lo lắng nếu

phải đi làm thì sao có thể mang cơm cho bà Tống, không ngờ Mạnh Tuần lại chủ động đưa ra ý kiến để cô nghỉ thêm, cô thấy vô cùng cảm kích nhưng

vẫn hỏi một cách dè dặt: “Tình hình mẹ em lúc này rất có thể phải cần

một khoảng thời gian để hồi phục…”

“Không vấn đề gì.” Mạnh Tuần dịu dàng ngắt lời Đồng Phi Phi. “Em cứ

yên tâm chăm sóc cho mẹ, khi nào bà khỏe thì lúc đó em đi làm lại. Ngày

mai anh sẽ đến phòng nhân sự hỏi thăm một chút, anh sẽ nói là anh cho

phép em nghỉ, em cứ yên tâm nghỉ đi.”

Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần đầy cảm kích, không biết phải nói gì.

Ngày bà Tống chuyển sang phòng bệnh thường, Mạnh Tuần cũng đến bệnh

viện, cùng với Đồng Phi Phi làm các thủ tục chuyển phòng bệnh rồi đưa cô về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết. Anh lái xe đến khu nhà của bà rồi nói: “Anh đứng dưới đợi em, nếu nhiều đồ quá không mang được thì gọi điện

cho anh, anh sẽ lên giúp em một tay.”

“Ồ! Không cần đâu!” Đồng Phi Phi vội từ chối khéo. “Em còn phải nấu

bữa trưa mang đến cho mẹ nữa. Anh đừng đợi em, một mình em làm là được

rồi.”

“Một mình em làm sao có thể mang nhiều đồ như vậy chứ?” Mạnh Tuần

giống như đang sắp xếp, dặn dò một đứa trẻ cứng đầu thích làm người lớn

vậy. Anh cười hiền từ với Đồng Phi Phi: “Được rồi, đừng nhì nhèo nữa,

mau đi lên đi. Dù sao anh cũng không có việc gì khác, em cứ coi như anh

đang làm việc thiện đi!”

Đồng Phi Phi không biết phải nói gì trước vẻ cố chấp của Mạnh Tuần,

cô cắn môi im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Vậy… hay là anh cùng

em lên trên đi. Nếu anh không ngại thì có thể ăn bát cháo.”

Nụ cười dần dần rạng rỡ trên gương mặt Mạnh Tuần, anh rút chìa khóa

xe một cách đầy quyết đoán, vui vẻ như thể Đồng Phi Phi vừa mời anh một

bữa tiệc, lớn tiếng nói: “Tốt quá! Cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no

rồi!”

Đồng Phi Phi nhìn bộ dạng khoa trương của Mạnh Tuần, tâm trạng nặng

nề cũng vơi đi mấy phần, trên nét mặt cũng thoáng hiện nụ cười. Mạnh

Tuần cùng với Đồng Phi Phi bước xuống xe, nhìn dáng vẻ mỏi mệt, căng

thẳng của cô, anh thầm than một tiếng.

Nhà của bà Tống hơi nhỏ, Đồng Phi Phi bước vào nhà, cởi chi