Polaroid
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

trái tim, và thế là chỉ

một hơi thở rất nhẹ cũng trở nên khó khăn biết bao, nỗi đau đớn cũng đến một cách rất chân thực, không thể kháng cự. Anh cúi đầu, bàn tay trái

đặt trên bàn khẽ nắm lại thật chặt. Cuối cùng, anh vẫn đánh giá thấp sự

cố chấp của cô về quá khứ và đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân.

Anh nghĩ rằng mình sẽ kiên trì kéo cô thoát ra khỏi những sự ràng buộc

tàn khốc đó nhưng rồi lại phát hiện ra rằng những vết sẹo đó đã ăn sâu

vào máu thịt của cô mất rồi. Không phải là cô đã quá đau đớn trong một

thời gian dài mà trở nên tê dại, mất cảm giác, mà cô vốn đã quen với

những tổn thương và những điều không đáng chiếm lĩnh cuộc sống của cô

một cách danh chính ngôn thuận, từng giây, từng phút xiềng xích ý nghĩa

tồn tại của cô, suốt ngày suốt đêm, ngày này qua ngày khác, năm này qua

năm khác.

“Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi!” Đồng Phi Phi im lặng uống

hết tách trà rồi ngẩng lên nói. Mạnh Tuần gật đầu, giơ tay gọi người

phục vụ đến, sau khi thanh toán xong thì cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng

lên: “Đi thôi, anh tiễn em.”

Đồng Phi Phi khoác áo lông, bước theo Mạnh Tuần về phía cửa. Người

phục vụ đang chuẩn bị giúp họ mở cửa thì Mạnh Tuần quay đầu lại nhìn

Đồng Phi Phi, lên tiếng nhắc nhở: “Ngoài trời gió to lắm, em kéo khóa

lên đi.”

“Vâng.” Đồng Phi Phi cúi đầu kéo khóa áo khoác. Chờ cô kéo khóa xong Mạnh Tuần mới hiệu cho người phục vụ mở cửa.

Khi cánh cửa vừa mở ra thì một đợt gió lạnh ùa tới. Đồng Phi Phi đứng ngay sau Mạnh Tuần không khỏi khẽ run lên, bất giác thầm than trong

lòng, bên ngoài quả là rất lạnh.

Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi về đến dưới khu nhà của bà Tống, đang định lái xe rời đi thì điện thoại của anh chợt rung lên. Anh nói chuyện hơn

nửa tiếng đồng hồ, vừa dập máy, chuẩn bị nhấn ga thì một chiếc xe cấp

cứu kêu inh ỏi trờ tới chặn đường. Thế là anh nhả ga, dù sao anh cũng

không vội, đợi xe cấp cứu rời đi, anh mới đi cũng được. Anh nhìn người

nhân viên cứu hộ trên xe cấp cứu mang cáng vội vàng lao vào tòa nhà,

đang nghĩ liệu có phải là người già của nhà nào đấy đột nhiên phát bệnh

phải đưa đi cấp cứu thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang cùng

với nhân viên cứu hộ nâng cáng chạy ra, nhanh chóng chui vào trong xe

cấp cứu.

Đồng Phi Phi ư? Mạnh Tuần giật mình, không kịp nghĩ ngợi gì, vội nhấn ga theo ngay phía sau xe cấp cứu, lao đến bệnh viện.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Khi Mạnh Tuần đỗ xe, chạy vào trong viện

thì bà Tống đã được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ còn lại một mình Đồng Phi Phi, vẻ mặt thất thần đứng đợi trước cánh cửa phòng đóng chặt.

“Sao anh lại đến đây?” Đồng Phi Phi hơi ngạc nhiên. “Chẳng phải là anh đã về rồi sao?”

“Anh ở dưới nhà em nghe điện thoại, đang định đi thì nhìn thấy em đẩy cáng lên xe cấp cứu.” Mạnh Tuần nói một cách nhanh gọn rồi lại hỏi:

“Người ở bên trong là mẹ em à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đồng Phi Phi gật gật đầu: “Vừa rồi mẹ tôi ở nhà đột nhiên bị ngất,

tôi vội gọi 120[1'>, có vẻ như là bệnh huyết áp cao lại tái phát. Bây giờ bác sĩ đang cấp cứu ở bên trong.”

[1'> Số điện thoại cấp cứu ở Trung Quốc.

Mạnh Tuần nhìn vẻ lo lắng của Đồng Phi Phi, lên tiếng an ủi: “Đừng lo lắng, em đưa đến viện kịp thời như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì

đâu.”

Đồng Phi Phi cười với Mạnh Tuần: “Tôi không sao, anh không cần phải ở đây cùng tôi đâu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh về đi.”

Mạnh Tuần lắc đầu: “Anh cũng không có việc gì, đợi lát nữa xem bác sĩ ra nói gì.”

Đồng Phi Phi nhìn thấy vẻ kiên quyết của Mạnh Tuần nên cũng không

khuyên anh nữa. Lúc này, cô chỉ biết lo lắng cho bệnh tình của bà Tống

mà thôi, sự chờ đợi trong lo lắng này khiến thời gian dường như trôi

chậm hơn rất nhiều. Hai người đứng đợi phía bên ngoài phòng cấp cứu gần

nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Đồng Phi Phi vội vàng

lao đến phía trước: “Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi?”

Vị bác sĩ tay cầm tấm phim CT, chỉ vào một vị trí trong tấm phim:

“Xuất huyết não. Nhưng tình hình của bệnh nhân lúc này không thích hợp

để phẫu thuật nên chúng tôi quyết định không phẫu thuật, để theo dõi và

tiếp tục điều trị. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng theo dõi rồi.”

“Nếu không phẫu thuật thì liệu có nguy hiểm không ạ?” Câu hỏi của

Mạnh Tuần khiến vị bác sĩ nheo mắt lại, nhìn anh một lượt rồi điềm nhiên đáp: “Xuất huyết não đương nhiên là nguy hiểm rồi. Nhưng tình hình

trước mắt của bệnh nhân không thích hợp để phẫu thuật ngay, chỉ có thể

theo dõi, việc điều trị sau này sẽ phải xem tình hình của bệnh nhân. Nếu có thể được thì tốt nhất hai người nên chờ ở đây. Nếu cần thiết phải

phẫu thuật thì có thể ký tên kịp thời.”

“Được ạ, cảm ơn bác sĩ! Tôi là con gái của bệnh nhân, tôi sẽ luôn chờ ở đây! Vậy bây giờ có thể đi vào trong thăm bệnh nhân được không ạ?”

Bác sĩ lắc đầu: “Tốt nhất không nên vào trong vì bây giờ bệnh nhân

cần yên tĩnh tuyệt đối. Các vị ở bên ngoài đợi là được rồi, nếu có tình

hình gì thì chúng tôi sẽ thông báo cho các vị.”

“Ồ, được, vậy làm phiền bác sĩ rồi, cảm ơn bác sĩ ạ!” Đồng Phi Phi

chỉ biết gật đ