
oanh thấy thoải mái hơn một
chút, cô lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, mỉm cười, ngồi nhích lại gần Mạnh Tuần: “Giờ anh bắt đầu thấy căng thẳng rồi sao? Hay là thức ăn không ngon?”
“Sao thế được?” Mạnh Tuần gọi món tôm nõn Long Tĩnh, hỏi cô: “Chọn món này nhé?”
“Được!” Thực ra Kha Nhã Doanh cũng muốn gọi món này, nhưng vì giá cả
khiến cô do dự, thấy Mạnh Tuần hào phóng như vậy, cô cũng thấy thoải mái hơn. Hai người cùng gọi thêm món sườn xào chua ngọt, mã lan đầu, cá
chép Tây Hồ và bánh cua chiên mật. Kha Nhã Doanh lúc này mới hài lòng
gập cuốn thực đơn lại, cười nói với Mạnh Tuần: “Không ngờ chúng ta lại
có khẩu vị giống nhau như vậy. Trước đây, tôi nghe Phi Phi nói anh không thích ăn đồ cay, tôi còn sợ anh ăn không quen đồ ăn Hàng Châu nữa đấy.”
“Tôi không thích đồ ngọt, như đồ ăn Thượng Hải chẳng hạn, còn thức ăn Hàng Châu thì có thể chấp nhận được.” Nghe Kha Nhã Doanh nhắc đến Đồng
Phi Phi, nét mặt Mạnh Tuần bỗng toát lên vẻ dịu dàng, anh khẽ mỉm cười.
“Phi Phi nấu ăn rất ngon, còn cô thì sao? Bình thường có hay nấu ăn
không?”
“Tôi đâu có khéo tay như Phi Phi! Mặc dù trước đây khi du học bên
Nhật, tôi cũng tự nấu ăn, có điều tài nghệ nấu nướng so với Phi Phi thì
còn thua xa.” Kha Nhã Doanh khẽ nhăn mũi, thở dài: “Phi Phi rất giỏi, cô ấy không chỉ nấu ăn ngon, mà còn biết mát xa vô cùng điêu luyện! Sau
này ai mà lấy được cô ấy thì thật là có phúc!”
“Cô ấy từng học mát xa sao?” Trong lòng Mạnh Tuần có chút khó chịu.
Anh biết Phi Phi sở dĩ biết nấu ăn là vì trước đây từng làm thêm trong
một nhà hàng, lẽ nào cô ấy từng làm gái mát xa?
“Vâng, trước đây Tống… Khi người nhà cô ấy bị bệnh, cô ấy không thuê
được hộ lý, liền tự mình học mát xa. Sau đó, cô ấy chăm sóc còn tốt hơn
cả những nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nữa kia, bác sĩ cũng phải khen cô ấy.”
“Người nhà?” Mạnh Tuần cau mày. “Tôi từng nghe cô ấy nói, khi cô ấy
còn rất nhỏ, cha mẹ đã qua đời, bà nội đã nuôi dưỡng cô ấy trưởng thành, sau đó bà nội cô ấy cũng bị bệnh rồi qua đời. Vậy cô nói người nhà mà
cô ấy chăm sóc chu đáo kia chắc không phải cha mẹ hoặc bà nội cô ấy?”
Kha Nhã Doanh ngây người, cô không ngờ Đồng Phi Phi đã kể rõ chuyện
gia đình với Mạnh Tuần, cô không biết Đồng Phi Phi đã từng nhắc đến Tống Quân An và bà Tống trước mặt Mạnh Tuần chưa, vì vậy cũng không dám tùy
tiện trả lời. Mạnh Tuần nhìn vẻ mặt của Kha Nhã Doanh, biết chắc mình đã đoán đúng. Năm năm trước, anh cũng biết Đồng Phi Phi ngoài bà nội ra,
vẫn còn có một người mà cô rất coi trọng, nhưng anh không biết người đó
là ai, bây giờ thì anh có thể đoán ra được, người này chắc chắn là
“người nhà” mà Kha Nhã Doanh nói đến.
Kha Nhã Doanh đang không biết nên trả lời như thế nào thì nhân viên
phục vụ bưng món sườn xào chua ngọt tới. Kha Nhã Doanh vội vã cầm đũa,
đổi chủ đề: “Món này rất ngon, là đặc sản ở đây đấy, anh nếm thử xem thế nào?”
Mặc dù giá tiền các món ăn của nhà hàng này rất đắt, nhưng quả thật
hương vị các món ăn ở đây rất ngon. Toàn bộ màu sắc, hương thơm, mùi vị
của các món cao lương mỹ vị này khiến tâm trạng của hai người vui lên
rất nhiều. Kha Nhã Doanh không dám nhắc đến Đồng Phi Phi, Mạnh Tuần cũng không truy hỏi đến cùng, hai người kể cho nhau nghe những chuyện thú vị khi ở nước ngoài, cuối cùng vừa trò chuyện vừa cười đùa vui vẻ, ăn xong bữa tối.
Sau khi thanh toán, Mạnh Tuần đứng lên trước, sau đó ân cần kéo ghế
cho Kha Nhã Doanh, giúp cô cầm áo khoác, cầm tay cô. Kha Nhã Doanh né
tránh theo bản năng, Mạnh Tuần nói nhỏ vào tai cô: “Mẹ cô vẫn đang nhìn
chúng ta đấy.”
Kha Nhã Doanh cứng người, Mạnh Tuần hơi mạnh tay, kéo Kha Nhã Doanh
sát vào anh. Kha Nhã Doanh cúi đầu, không động đậy, ngoan ngoãn để Mạnh
Tuần nắm tay dắt đi. Hai người đi thẳng đến bãi đỗ xe, Mạnh Tuần mới
buông tay, từ trong túi áo móc ra một chùm chìa khóa. Kha Nhã Doanh đan
hai tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay lúc nãy bị Mạnh Tuần cầm, khẽ xoa xoa.
Lên xe, Mạnh Tuần nhìn thoáng qua khuôn mặt e thẹn của Kha Nhã Doanh, nói: “Lúc nãy tôi cũng chỉ vì muốn diễn giống thật một chút thôi, cô
không để tâm chứ?”
“Ừm, không sao. Chuyện đó phải cảm ơn anh!” Kha Nhã Doanh nhân cơ hội thắt dây an toàn, hít một hơi thật sâu, khi ngẩng lên, nét mặt đã tự
nhiên hơn nhiều.
Vì nhà hàng ở gần nhà Kha Nhã Doanh nên hai người chưa nói được mấy
câu thì đã về đến nhà. Mạnh Tuần lái thẳng xe đến dưới khu nhà của Kha
Nhã Doanh, nhìn cô lên nhà an toàn, mới quay đầu lái xe rời đi. Kha Nhã
Doanh vừa về tới nhà được một lát, bà Kha cũng về. Bà nhìn thấy Kha Nhã
Doanh đang ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng khách, mỉm cười, trêu
cô: “Sao hôm nay sớm như vậy đã về rồi? Sao con không cùng Tiểu Mạnh ở
bên ngoài nói chuyện thêm một chút nữa?”
“Đây không phải là về để trả lời kết quả điều tra của mẹ sao?” Kha
Nhã Doanh kéo bà Kha ngồi xuống sofa, mỉm cười ngẩng đầu, nũng nịu: “Thế nào ạ? Cũng được đó chứ? Anh ấy không phải do mẹ giới thiệu cho con
sao? Mẹ có gì không yên tâm chứ?”
“Mẹ không giới thiệu cho con, để con tự mình thì làm loạn lên à?” Bà
Kha giơ tay lên,