
gí vào trán Kha Nhã Doanh: “Con bé này, trước đây mẹ
giới thiệu cho con bao nhiêu người đều không vừa ý, cuối cùng cũng có
người lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư nhà ta rồi! Có điều mẹ thấy cậu
ta đối với con cũng chỉ là ở mức bình thường, cũng chỉ biết kéo ghế, cầm áo giúp con, khi ăn cũng không gắp thức ăn cho con…”
“Trời ạ, bây giờ là thời đại nào hả mẹ? Còn gắp thức ăn nữa chứ?
Chẳng hợp vệ sinh chút nào!” Kha Nhã Doanh cố tình hét to. “Hai đứa bọn
con đều từng ở nước ngoài, người nước ngoài đều có chế độ ăn riêng, mẹ
biết không?”
“Vênh váo cái gì? Con là người Trung Quốc chứ không phải người nước
ngoài! Hơn nữa, mẹ cũng không phải đang nói về vấn đề gắp thức ăn này
nọ, mẹ chỉ muốn biết rốt cuộc cậu ta đối với con có tốt không?”
“Anh ấy đối với con rất tốt! Thật đấy! Nếu không, bao nhiêu người
theo đuổi con như vậy, làm sao con lại coi trọng anh ấy chứ?” Kha Nhã
Doanh thầm nghĩ, may mà bố đang đi công tác, không ở nhà, nếu không nhìn thấy cô hô to gọi nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ phải nghe những lời lải
nhải kiểu như: “Con gái thì phải khéo léo, dịu dàng, thanh nhã…” này nọ.
“Được rồi, nếu như cậu ta thực sự đối tốt với con như vậy thì được.
Thực ra gia thế nhà cậu ta mẹ cũng rất hài lòng, lần này do dì con trước mặt mẹ nói con người Tiểu Mạnh tốt thế này thế kia, mẹ mới để hai đứa
gặp mặt, ai ngờ con lại vừa ý.”
“Gia thế nhà anh ấy rất tốt mà! Mẹ đừng lúc nào cũng muốn con đi tìm
những vị công tử giàu có, quyền cao chức trọng! Mẹ không phải không
biết, cha thực ra cũng không thích con qua lại với những vị công tử giàu có, quyền cao chức trọng đó.”
“Cha con chỉ không cho phép con làm cái này, không cho phép con làm
cái kia, chứ xưa nay không hề quan tâm đến việc đại sự của con!” Bà Kha
cau mày oán trách. “Thôi bỏ đi, nói về chuyện con với Tiểu Tuần trước
đã. Mẹ thấy cậu ta cũng không giống kẻ háo sắc, nhưng dù sao con cũng
nên cẩn thận, phải giữ ý một chút. Con nói cũng có lý, tạm thời không
nên để cậu ta đến nhà chơi, đợi tình cảm của hai đứa tiến triển ổn định
rồi tính tiếp!”
“Con biết vẫn là mẹ hiểu con nhất mà!” Kha Nhã Doanh thở phào nhẹ
nhõm, thân mật ôm cánh tay bà Kha, cam đoan nói: “Mẹ yên tâm đi, con tự
biết chừng mực mà!”
Kiếp nạn lần này của Kha Nhã Doanh cuối cùng cũng dễ dàng hóa giải.
Một tuần sau khi Hạ Tiểu Quả đi phác thảo về, đúng vào trước đêm Giao
thừa. Kha Nhã Doanh cùng Hạ Tiểu Quả đi siêu thị mua sắm đồ Tết, Hạ Tiểu Quả nhìn Nhã Doanh nhặt hết túi đồ ăn này đến túi đồ ăn khác, bỏ vào xe đẩy, vội vàng ngăn cô lại: “Đủ rồi, đủ rồi, anh ở nhà một mình, ăn sao
hết bao nhiêu đồ như vậy!”
“Sao chỉ có mình anh? Còn em nữa mà!” Kha Nhã Doanh vui vẻ, cười rạng rỡ.
“Em? Năm hết Tết đến em không phải ở nhà đón Tết với cha mẹ sao?” Hạ
Tiểu Quả ngạc nhiên hỏi. Anh biết Kha Nhã Doanh không nói cho người
trong nhà biết về chuyện yêu đương của họ, vì vậy bình thường vào ngày
Tết cô rất khó có thể ra khỏi nhà.
“Cho dù phải đón Tết cùng gia đình cũng không phải lúc nào cũng ở
nhà!” Kha Nhã Doanh tinh nghịch lm mặt quỷ. “Nói tóm lại, nhất định có
cơ hội tìm anh!”
“Em nên dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ.” Hạ Tiểu Quả cười. “Anh đón Tết một mình cũng quen rồi!”
“Đó là trước kia, bây giờ không phải anh đã có em rồi sao?” Kha Nhã
Doanh nghiêng người nhìn Hạ Tiểu Quả, bĩu môi hỏi anh: “Hay là anh không muốn ở cùng em, chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh?”
“Sao thế được?” Hạ Tiểu Quả bị bộ dạng ra vẻ tủi thân của Kha Nhã
Doanh khiến cho dở khóc dở cười, mặc dù biết rõ là cô chỉ đang làm nũng
nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành: “Em có thể ở cùng anh, đương nhiên anh rất
vui. Em muốn ăn gì nào? Sôcôla nhé?”
“Không thèm, bây giờ em đang giảm cân, không ăn cái này đâu!” Kha Nhã Doanh vội vàng cướp lấy đồ trong tay Tiểu Quả, để lại vào giá để hàng.
Đùa chắc, đó là loại sôcôla hảo hạng vô cùng đắt tiền, cô không nỡ để
Tiểu Quả mua cho cô.
“Em không béo, giảm cân gì chứ?” Hạ Tiểu Quả lấy sôcôla từ trên giá
hàng xuống, bỏ lại vào xe để đồ. Kha Nhã Doanh vẫn muốn nói thêm, Hạ
Tiểu Quả nghiêm mặt, giữ lấy tay cô: “Em cảm thấy anh không mua nổi phải không?”
“Không phải, không phải, em không phải có ý đó!” Kha Nhã Doanh sợ đến nỗi mặt biến sắc. Hạ Tiểu Quả cười: “Đùa em thôi! Thực sự sợ anh giận
đến thế cơ à? Đồ ngốc!”
“Hả?” Kha Nhã Doanh thực sự ngốc nghếch. Hạ Tiểu Quả nhìn bộ dạng
ngây ngô của Kha Nhã Doanh, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, sắc mặt dịu
dàng: “Doanh Doanh, trước đây là anh không tốt. Lần trước ở bệnh viện,
Đồng Phi Phi đã mắng cho anh một trận, trong thời gian đó anh đã nghĩ
rất nhiều. Nếu như anh cảm thấy bản thân mình không xứng với em, đáng lẽ nên nỗ lực cố gắng để xứng với em hơn, chứ không nên vô cớ tức giận với em…”
“Cái gì mà xứng với không xứng chứ, anh đừng lúc nào cũng nghĩ như vậy! Em chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng với em cả…”
“Em nghe anh nói hết đã.” Hạ Tiểu Quả nhẹ nhàng ngắt lời Kha Nhã
Doanh. “Anh hiện tại không xứng với em, đó là sự thật. Trước tiên không
nói đến gia thế nhà em, mà nói đến bản thân em, tốt nghiệp trường đ