
rồi cười một cách ngượng ngập: “Chuyện lần trước
mà anh vẫn còn nhớ à?”
“Tất nhiên rồi, ngoài mẹ tôi ra thì cô là người đầu tiên dám bắt tôi
phải ăn đó.” Mạnh Tuần nói một cách điềm nhiên, Đồng Phi Phi có cảm giác ớn lạnh: “Lúc đó cũng đâu phải là tôi bắt anh…”
Mạnh Tuần mỉm cười: “Đừng quá lo lắng, căng thẳng như vậy. Thực ra
lúc đó tôi cũng đánh giá rất cao phản ứng của cô. Cô là người rất biết
cách nhìn nét mặt mà đọc suy nghĩ đó.”
Hả? Thật không? Đồng Phi Phi im lặng, cúi đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy sao mà lúc đó mình lại bạo gan như thế?
“Xem ra thì cũng sắp sang năm mới rồi, dạo này mẹ tôi cứ giục tôi
suốt. Thế này đi, hay là để mấy hôm nữa rồi cô và tôi về gặp mẹ tôi đi!”
“Á?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên ngẩng lên, Mạnh Tuần cười một cách đôn
hậu: “Chẳng phải cô rất biết cách nhìn nét mặt mà đọc suy nghĩ, đánh giá tình hình hay sao? Đến lúc đấy thì đừng để tôi thất vọng đó!”
Buổi tối trở về nhà, Đồng Phi Phi liền gọi ngay Kha Nhã Doanh đến,
nói là Mạnh Tuần không cho phép đan khăn, lại còn định đưa cô về nhà ra
mắt người lớn nữa. Kha Nhã Doanh tự nhiên giận dữ, lo lắng, trách mắng
Mạnh Tuần một trận, nhưng rốt cuộc thì vẫn không dám xông đi tìm anh ta
tranh luận. Dù gì thì ngay từ đầu kẻ đuối lý vẫn là bọn cô, hơn nữa, bây giờ Mạnh Tuần đang nắm đằng chuôi, bọn họ chỉ có thể tạm thời nuốt cơn
giận mà thôi.
“May mà đôi găng tay này chưa bị anh ta phát hiện, nếu không thì mình thật sự không biết làm thế nào để đưa cho Tiểu Quả nữa.” Kha Nhã Doanh
cầm đôi găng tay lên, bĩu môi. “Thôi, cậu dạy mình đan khăn đi, để mình
tự đan, cố gắng đến Tết âm thì có thể tặng cho anh ấy.”
“Cậu mới đan mà trước Tết có thể đan xong là giỏi lắm rồi.”
“Vậy thì để Tết tặng vậy! Dù gì thì đến Tết cũng phải tặng quà mà,
không cần phải lo lắng là phải tặng gì nữa rồi!” Kha Nhã Doanh nói liến
thoắng. Đồng Phi Phi cười rồi thở dài, tính cách của Kha Nhã Doanh chỉ
có điểm này là tốt nhất, trời có sập xuống thì cũng đỡ được, chuyện có
khó khăn đến mấy thì với cô ấy cũng bằng cách nào đó mà tìm thấy một lối thoát. Sự lạc quan này có lúc khiến người khác thực sự cảm thấy ghen
tị, ngưỡng mộ.
Khăn của con trai thì không cần phải quá bắt mắt, Đồng Phi Phi dạy
Kha Nhã Doanh cách đan đơn giản nhất rồi lấy chiếc khăn từ trong túi của mình ra, ngồi dưới ánh đèn, tiếp tục đan.
“Cậu vẫn thực sự muốn đan cho tên Thần Mặt Đen đó sao?” Kha Nhã Doanh bị Mạnh Tuần cướp mất chiếc khăn nên bây giờ có thể nói là đang ghét
cay ghét đắng anh ta.
“Nếu không thì phải làm thế nào, anh ta đã nói rồi thì mình còn có thể từ chối hay sao?”
“Anh ta là cái gì cơ chứ? Cố tình ăn vạ chúng ta thì có! Cậu làm qua
loa là được rồi, mà tốt nhất là đan xấu một chút, xem anh ta có dám
quàng mà đi ra ngoài không!” Kha Nhã Doanh tức giận đưa ra đề nghị. Đồng Phi Phi tròn mắt nhìn cô: “Mình đã phải chịu ấm ức là vì cái gì chứ?
Nếu thực sự chọc anh ta tức giận, lỡ chuyện của cậu và Tiểu Quả bị lộ
thì cậu phải làm thế nào chứ?”
“Ặc…” Kha Nhã Doanh cúi đầu xấu hổ, cô quên mất tiêu điều này. Đồng
Phi Phi cất tiếng thở dài, nhìn vào mắt của Kha Nhã Doanh, giọng nói có
phần nghiêm túc: “Nhưng mà cho dù bây giờ Mạnh Tuần không nói thì chuyện của cậu và Tiểu Quả cũng không thể che giấu cả đời được. Bây giờ Tiểu
Quả đối với cậu thế nào? Cậu rốt cuộc là định như thế nào?”
“Bây giờ Tiểu Quả đối với mình rất tốt! Dạo này anh ấy cũng không hề
chọc cho mình tức giận!” Nhắc đến Tiểu Quả, Kha Nhã Doanh ngay lập tức
thay đổi thái độ, đôi mắt bắt đầu mỉm cười: “Nói đến đây thì vẫn phải
cảm ơn cậu! Hình như là sau cái lần cậu nói chuyện với anh ấy ở trong
bệnh viện, thái độ của anh ấy đối với mình đã thực sự thay đổi rất
nhiều!”
“Mình cũng chỉ nói sự thật thôi.” Đồng Phi Phi mỉm cười. “Cậu đã nghe thấy hết rồi à?”
“Không, mình chỉ nghe thấy mấy câu cuối thôi, nhưng đại khái cũng có
thể đoán được những gì cậu đã nói trước đó.” Kha Nhã Doanh ôm lấy cánh
tay của Đồng Phi Phi một cách trìu mến, dụi dụi đầu vào vai cô. “Mình
biết là cậu thương mình nhất mà!”
“Được rồi, chỉ biết ra vẻ ngoan ngoãn ở chỗ mình thôi! Lẽ nào Tiểu
Quả nhà cậu không thương cậu hay sao? Có lần nào đi ăn mà anh ấy không
chọn những món mà cậu yêu thích đâu? Lần trước, lúc chúng ta đi mua sắm, cậu chỉ tình cờ nói một câu là muốn cùng mình đi ăn món cua xốt cay mà
anh ấy đã ngay lập tức đi chợ mua cho cậu đúng hai cân! Lại còn lựa sẵn
gạch cua và thịt cua ra cho cậu, còn anh ấy thì chỉ ngồi đó mà gặm càng
cua…”
“Hi hi, nhưng mà cậu cũng ăn cùng còn gì, anh ấy cũng đâu phải là mua cho một mình mình đâu…”
“Đó là mình được hưởng lây của cậu thôi! Chẳng phải là anh ấy lo cậu
ra bên ngoài ăn phải cua không tươi ngon nên mới để mình áp tải cậu về
ăn đồ anh ấy làm hay sao? Đó là lần đầu tiên mình được thưởng thức tay
nghề của anh ấy đó, không ngờ món anh ấy làm lại khá ngon!”
“Tất nhiên rồi! Tiểu Quả nhà mình là người tuyệt vời mà!” Kha Nhã
Doanh có vẻ vô cùng đắc ý, nói cứ như thể cái người tuyệt vời, toàn vẹn
đó là của riêng mình không bằng.
“Đúng đúng đúng, mình