
từng hỏi, anh muốn tôi đóng giả làm bạn gái của anh là ở trong phạm vi
nào?”
“Chủ yếu là trước mặt những người trong gia đình tôi.” Mạnh Tuần
thẳng thắn trả lời: “Cuộc điện thoại vừa rồi chắc cô cũng đã nghe thấy
rồi, gia đình tôi cứ ba ngày hai bận lại sắp xếp cho tôi đi xem mặt, tôi thấy rất khó chịu, do đó muốn tìm một lá chắn.”
“Chỉ có những thành viên trong gia đình thôi sao? Ý tôi là, chỉ cần ở trước mặt cha mẹ anh thôi, đúng không?” Cái từ “chỉ có” trong lời nói
của Đồng Phi Phi thốt lên nghe có vẻ nặng nề. Mạnh Tuần nhìn cô, giọng
điệu trở nên nghiêm nghị: “Cô muốn nói gì?”
“Anh biết đấy, Nhã Doanh, cô ấy là con gái của Bí thư Kha. Nếu như
anh chỉ là muốn tìm một lá chắn trước mặt cha mẹ anh thì không có gì,
nhưng nếu… nếu như…”
“Nếu như cái gì?” Mạnh Tuần nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Đồng Phi Phi với vẻ thích thú. “Xem ra có vẻ như là cô vẫn rất bảo vệ cái cô Kha Nhã Doanh đó, đúng không?”
“Vâng, cô ấy là bạn tốt của tôi, thế nên tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô ấy.”
Mạnh Tuần gật đầu làm như có vẻ đã hiểu, nhìn sang Đồng Phi Phi lúc
này vẫn đang nhìn anh một cách thận trọng, cười nhạt: “Căng thẳng đến
vậy sao? Vậy cô cứ ngoan ngoãn tiếp tục ở bên cạnh tôi đi.”
Hả? Bầu không khí ảm đạm, trầm lắng trong phút chốc đã bị câu nói mờ
ám, mơ hồ kia của Mạnh Tuần làm cho tan biến. Đồng Phi Phi mở miệng
nhưng chưa kịp trả lời thì thang máy đã dừng lại. Mạnh Tuần bước ra khỏi thang máy với vẻ rất nhẹ nhõm. Đồng Phi Phi cay đắng bước theo sau, đau đớn, căm hận bản thân sao lại không biết tự lượng sức mình, lại còn ảo
tưởng ngông cuồng có thể đàm phán với tên Thần Mặt Đen tu luyện nghìn
năm kia. Như lần này, việc không ký kết bất cứ điều khoản có lợi nào đã
không nói rồi, cô lại còn ngu ngốc đem bán cả bản thân mình nữa.
Nhìn theo bóng dáng của Mạnh Tuần, Đồng Phi Phi hít vào một hơi thật
sâu, lấy lại tinh thần. Bạn gái hờ mà thôi, cũng không phải là điều quá
khó khăn, hơn nữa cũng chỉ là đối phó thôi mà, còn sóng gió, bão tố nào
mà cô chưa từng đối mặt qua cơ chứ? Thử thách nhỏ này mà lại sợ hãi tới
mức không làm được ư? Nghĩ vậy, cô ngay lập tức tìm lại được sự tự tin,
ngẩng đầu hiên ngang bước theo Mạnh Tuần vào bên trong quán ăn nhỏ.
Khách bên trong quán ăn không nhiều, những món mà họ gọi đều được
mang lên rất nhanh. Đồng Phi Phi nhận bát mì bò nấm hương mà mình đã
gọi, đang định ăn thì Mạnh Tuần đột nhiên cất tiếng hỏi: “Buổi trưa cô
không ăn mà bây giờ chỉ gọi có một bát mì, có đủ no không? Liệu có cần
ăn chung suất cơm sườn này với tôi không?”
Đồng Phi Phi im lặng nhìn chiếc bát lớn trước mặt mình, cố gắng bình tĩnh mở lời: “Không cần đâu, cảm ơn!”
Mạnh Tuần không do dự đẩy đĩa cơm của mình đến trước mặt cô: “Tôi
biết cô ăn rất được mà. Không cần phải cảm thấy ngại đâu, tối nay còn
phải làm thêm khá muộn đấy, ăn no thì mới có sức mà làm việc chứ!”
Nói xong, anh ta không đợi Đồng Phi Phi trả lời mà gọi người phục vụ
lại, gọi thêm một đĩa sườn cay, còn nhấn mạnh là trong món sườn không
được cho hành.
“Khoan đã!” Đồng Phi Phi ngăn người phục vụ lại, mỉm cười, nói với cô ấy: “Lát nữa chúng tôi sẽ gọi, phiền cô khoan hãy đặt món.”
Người phục vụ khẽ bĩu môi, quay người bước đi. Mạnh Tuần cau mày nhìn Đồng Phi Phi. Cô cúi xuống, im lặng lấy đũa của Mạnh Tuần gạt bỏ tất cả lớp hành phủ đầy trên món sườn, sau đó chậm rãi đẩy chai tương ớt đặt
trên bàn đến trước mặt Mạnh Tuần: “Đây là món sườn cay không có hành.”
Mạnh Tuần nhíu mày, Đồng Phi Phi nhìn xuống rồi giải thích: “Tôi ăn
một bát mì là đủ no rồi. Nếu anh vẫn muốn gọi lại món sườn cay mới thì
phần ăn này tôi có thể bỏ hộp để đem về được không?”
Mạnh Tuần im lặng hồi lâu, một lúc sau anh mới cầm đũa, cúi đầu ăn.
Suy cho cùng thì có quá nhiều hành, Đồng Phi Phi không thể nào gạt sạch
hết được. Mạnh Tuần chau mày ăn hết, trong lòng có chút bực tức, khó
chịu. Tại sao mình lại phải nghe theo Đồng Phi Phi mà ăn hết suất này
chứ? Mình kiên quyết đòi đổi món sườn cay khác thì sao chứ? Dù sao thì
bữa này là mình trả tiền mà, mình mới là ông chủ kia mà? Nghĩ đến đây,
anh cảm thấy không hài lòng, ngẩng lên thì thấy Đồng Phi Phi đang chậm
rãi ăn món mì bò. Trong làn hơi nghi ngút, cô cúi đầu, cẩn thận thổi
từng miếng, từng miếng rồi lại chậm rãi nhai, thần thái trầm tĩnh và
thanh thản.
Anh hơi nheo mắt, nghĩ lại lúc cô giúp anh gạt đi từng cọng hành,
từng miếng gừng cũng có vẻ rất dịu dàng, nhẹ nhàng như lúc này. Vô tình
cánh cửa của ký ức bỗng hé mở, điều gì đó chầm chậm, bình thản, ấm áp
len lỏi trong lòng anh. Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày dần giãn ra, đột
nhiên anh cảm thấy, có lẽ có một cô gái như thế này ở bên cạnh mình cũng là một điều tốt.
Những ngày tháng yên bình nhẹ nhàng trôi qua như nước chảy, Đồng Phi
Phi hằng ngày cùng với Mạnh Tuần họp với các bộ phận khác như ban Kế
hoạch, ban Dự toán, ban Kỹ thuật, lại còn phải liên lạc thường xuyên với các công ty thiết kế trong nước và hầu như mỗi ngày đều bận rộn đến quá nửa đêm khi trăng đã lên cao mới có thể về nhà.