
t bụng dịch sang bên nhường chỗ cho bạn mới của mình ngồi vào. Băng ghế
vốn chỉ đủ chỗ cho sáu người nay lại phải chịu sức chứa đến bảy.
Cơ
thể bị ép sát vào nhau, Thẩm Tấn thừa cơ nửa dựa nửa ôm lấy Tần Ương:
“Tần Ương, Tần Ương, Tần Ương, cậu bỏ mặc người ta, người ta không quen
chút nào hết.” Này là mè nheo, này là làm nũng, này là trách cứ, này là
thỏa lòng, cứ thế mà nói mãi bên tai, khiến người khác khi nghe sau vài
giây rùng mình sợ hãi lòng cũng bỗng mềm đi rất nhiều.
Tần Ương ngồi thẳng người dậy, khuỷu tay đánh nhẹ vào ngực cậu ta, thoát khỏi cái ôm của người nọ: “Lâu ngày thành thói.”
Cậu không nói, tôi không nói, đôi bên dụ dỗ lẫn nhau, lại thuận lòng để cho bản thân bị dẫn dụ, lòng cứ thế mà lơi ra, tình thật nhiều hơn giả ý.
Bao nhiêu ý tứ đều để lộ ra cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc chính miệng
nói ra mà thôi.
………
Ném cho đôi giày cao gót nằm chỏng chơ trên mặt đất một cái nhìn
thề không đội trời chung, Đường Đường nói mà không nhìn Tần Ương: “Nếu
như đánh chết tên đó cũng không nói, cậu làm sao đây?”
“Thế thì tôi
nói trước vậy.” Tần Ương cười đáp, mắt ánh lên một tia nhìn sắc bén,
“Nhưng trước tiên phải bắt cậu ta mang đôi giày này vào, diễu quanh khắp trường một lượt, sau đó thì tôi mới thổ lộ.”
Đường Đường ngửa mặt nhìn trời, than nhẹ một tiếng: “Thế so với việc tên đó nói trước có gì là khác nhau chứ?”
Một lần nọ, trên đường đi làm về, mẹ Tần Ương sơ ý bị té trật chân,
đau đến mức không đi được nữa, ngồi lại ven đường mà rơm rớm nước mắt.
Lúc đó, trường học đang trong kỳ nghỉ, Tần Ương và Thẩm Tấn tụm lại ở phòng khách nhà Tần Ương cùng xem “Đoạn Bối Sơn”. [1'>
Phim vừa mới bắt đầu chiếu, đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn
trong thanh âm mộc mạc của đàn ghi ta, luyến láy hết lần này đến lần
khác, rồi màn hình bỗng dừng lại ở một tấm bình phong màu đen thẫm trang trí đầy những hoa văn theo trường phái cổ điển. Sau đó, hai tiếng thở
dốc khi rõ khi mất cứ thỉnh thoảng lại vang lên.
Thẩm Tấn mặt dày
quay sang hỏi Tần Ương: “Đằng ấy nói xem, bọn họ đang làm gì thế?”.
Phảng phất nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ khan của con sói đuôi to nào đấy.
Tần Ương nheo mắt liếc sang một cái, còn đang định trả lời,
tiếng chuông điện thoại di động đã vừa lúc vang lên, “Ô đạt lạp, Ô đạt
lạp”. Đó là tiếng chuông cài riêng cho số của mẹ. Nhớ lúc ấy, đã định
không đồng ý rồi, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong và hào hứng của mẹ,
lại không nỡ từ chối, cuối cùng cũng đành cài vào.
“Tần Tần ơi…”
Tiếng nói nghe như khóc, có đau đớn, có lo lắng, có ai oán, có bất an.
Trong phim đang xem có một nhân vật nữ, góa chồng từ lúc còn rất trẻ, từ đó về sau luôn mặc đồ đen, dáng vẻ ảm đạm, trong giọng nói cũng mang
theo nhiều cảm xúc pha lẫn vào nhau hệt như tiếng mẹ vừa gọi.
Sau khi tỉ mỉ xem qua mấy lần hình chụp X-quang, bác sĩ đưa ra kết luận cuối
cùng: gân ở gót chân bị trật rồi, cần phải nằm viện làm phẫu thuật, còn
phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa hay trong thời gian này ba Tần Ương lại đi công tác xa nhà, thế là mọi chuyện tự nhiên lại rơi cả xuống trên đầu
Tần Ương.
Mẹ Tần Ương đau lắm, cứ rên xiết mãi, có lúc còn lay hỏi
con trai mình: “Có khi nào má không đi được nữa không con? Bị què đó?
Khó coi lắm.”
Tần Ương chỉ có thể kiên nhẫn trấn an bà hết lần này đến lần khác: “Không có đâu, bác sĩ bảo là bị thương nhẹ thôi mà.”
Thẩm Tấn mang máy vi tính xách tay đến cho bà xem phim. Nhờ thế mà không còn suốt ngày để ý và than khóc về cái chân đau nữa, thay vào đó, lại xem
đi xem lại bộ phim đầy nước mắt trên mạng: “Không phải đâu, không phải
đâu nương nương… Nương nương ơi, không phải như thế đâu, không phải mà…”
‘Đó là sao hả, cậu mau nói gì đi chứ…’ Tần Ương và Thẩm Tấn đứng bên cạnh, len lén nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.
………
Một giây nghỉ ngơi còn chưa có, ban quản lý cơ sở hạ tầng đã đến
trước nhà gõ cửa tìm người. Hàng xóm dưới lầu than phiền, dạo này nhà vệ sinh tầng trên nước cứ rỉ xuống liên tục, khiến cho tường phòng ngủ bị
bong ra cả mảng to, nghi là do đường ống nhà Tần Ương bị hư hỏng ở chỗ
nào rồi.
Đại tổng quản đi công tác xa nhà, thái hậu đại nhân thì nằm
bệnh viện hỏi gì cũng không biết, thái tử gia Tần Ương đối với chuyện
lắp đặt sửa chữa các thiết bị đường ống này nọ cũng như mèo mù bắt chuột sống. Thế là chỉ có thể bắt tay vào tìm hiểu và tiến hành từng việc
một, trước là tìm một công ty đường ống đáng tin cậy nào đó nhờ tư vấn
giúp, sau lại tìm một đội lắp đặt lành nghề, mua đầy đủ trang vật dụng
cần thiết, cuối cùng là mang chút quà nhỏ xuống thăm hỏi nhà dưới lầu,
xin lỗi vì những phiền hà trong thời gian qua…
“Gọi mà không nghe gọi mà không nghe gọi mà không nghe…” Điện thoại di động trong túi áo đổ
chuông giòn giã, mở máy, giọng nói Thẩm Tấn hòa lẫn trong tiếng xe chạy
ầm ào trên đường lớn rơi ngay vào tai Tần Ương: “Đã ăn cơm chưa?”
“Còn chưa.”
“Ngoài trời lạnh lắm không?”
“Đằng ấy ra ngoài đi dạo thử một vòng thì biết.”
“Có tìm ra nguyên nhân hư hỏng đường ống không?”
“Vẫn chưa, họ nói là ngày mốt sẽ đến nhà x