
n cảm thấy bất an khôn xiết. Lên giảng
đường, Tần Ương cũng thơ thẩn hơn so với ngày thường. Mọi thứ dường như
đang trôi chậm lại, trong cảm nhận của cậu.
Phía trên bục giảng, vị
giảng viên hiền lành vẫn đang cẩn thận giảng lại một lượt nội dung của
bài học. Ở bên cạnh, Đường Đường cứ kéo tay Tần Ương suốt, trên mặt hiện lên một vẻ si mê không buồn che giấu: “Cái cậu Tiểu Tống này đúng là
càng ngày càng dễ thương ra mà.”
Vị giảng viên ấy họ Tống, nghe đâu ở nhà đã có một bé gái. Gương mặt tròn trĩnh phúc hậu cùng đôi mắt hiền
lành như luôn mỉm cười sau cặp kính trắng, tính tình so với các thầy cô
khác trong khoa cũng dễ chịu hơn rất nhiều, không những tận tâm trong
giảng dạy mà những khi bị các sinh viên tinh quái trêu chọc, cũng chỉ
cười cười cho qua. Nhưng lại chính vì thế mà càng được sinh viên đem
lòng yêu mến, nhất là những cô như Đường Đường. Khi đã ra khỏi lớp học,
bất kể là trên hành lang hay sân trường, đều không biết lớn nhỏ mà bạo
gan gọi là “Bạn Tiểu Tống ơi”. Ngày thường chẳng bao giờ thấy cô nàng
chịu nán lại giảng đường cho đến phút cuối, ngay cả giờ dạy của thầy chủ nhiệm khoa cũng không quản nổi cái tính này của Đường Đường, chỉ mỗi vị giảng viên họ Tống này là ngoại lệ.
Tần Ương càng nhìn dáng vẻ mê
mẩn đắm đuối cô bạn đang bày ra càng chịu không nổi, bèn lấy khăn tay
đưa qua: “Lau nước miếng đi kìa, chảy cả ra rồi.”
Đường Đường quay
sang vờ ra vẻ xấu hổ phát lên vai cậu một cái. Ngay lúc ấy, điện thoại
đặt ngay bên cạnh Tần Ương đột nhiên lóe lên tia sáng xanh. Nhìn lại, là một tin nhắn được gửi đến từ dãy số rất quen rất quen. “Cả tháng trời
người ta vùi đầu vào làm luận văn, thế mà cái lão họ Đường kia xem xong
chỉ thản nhiên phán cho mỗi một câu không đạt yêu cầu!”
Tần Ương cắn môi cười khẽ.
Đường Đường ngay tức khắc nghiêng người tránh xa, bắt tay hình chữ X ôm ngang trước ngực, vờ sợ hãi kêu ầm lên: “Đừng cười nữa, rất là dọa người đó.
Tôi thừa biết tối nay chả có thịt dê nướng để ăn rồi.”
Tần Ương chẳng thèm đáp lại, đặt ngay điện thoại xuống bàn, thoắt cái đã trở lại dáng
vẻ nghiêm túc thường ngày, chăm chú ghi lại lời thầy giáo đang nói phía
trên kia.
Đường Đường bĩu môi nguýt nhẹ: “Còn làm bộ nữa.”
Nửa giờ sau, lớp học cuối cùng cũng tan. Tần Ương là người đầu tiên bước nhanh
ra khỏi lớp. Đại sảnh vắng lặng không một bóng người, trên bục cao chỉ
có mỗi bức tượng điêu khắc bán thân của vị danh nhân nào đó đứng đơn độc một mình. Ngày thường nhìn thế nào cũng thấy trơ ra như đá gỗ, hôm nay
dưới ánh sáng dìu dịu của nắng hắt qua ô kính, những đường nét trên
gương mặt im lặng suy tư ấy dường như lại mềm mại hơn rất nhiều.
Tần Ương nói: “Này bạn, tin nhắn gửi nhầm mất rồi.” Giọng nói bình thản và khẽ khàng.
Bên kia đáp lại bằng một tiếng cười vang vang: “Nếu như đằng này thật đã
gửi nhầm tin, đằng ấy sẽ không cố ý gọi lại như vậy đâu.”
Giọng nói
vẫn đầy vẻ bông đùa như mọi khi, còn mang theo vài phần đắc ý của kẻ vẫn tự cho mình là thông minh: “Tần Ương, trước giờ cậu chẳng khi nào qua
nổi mắt tôi đâu.”
Câu nói nghe đầy vẻ thoải mái nhưng lại khiến cho
những ngón tay cầm điện thoại của Tần Ương đột nhiên siết chặt. Nhìn
lại, pho tượng trong đại sảnh sao mà xấu xí tệ.
Có những thói quen
hình thành qua nhiều ngày chẳng thể nào chỉ trong một sớm một chiều mà
thay đổi. Tỷ như xem một bộ phim điện ảnh hay, lòng ngập tràn xúc động,
liền quay đầu lại, tìm kiếm một kẻ luôn ở bên mình, luôn sẵn sàng nghe
mình bày tỏ, nhưng khi ấy, người đâu thấy? Lại tỷ như Thẩm Tấn không ở
bên cạnh Tần Ương và Tần Ương không ở bên cạnh Thẩm Tấn.
.
.
Từ lần gọi điện gần đây nhất của Thẩm Tấn cho đến nay, cũng ngót một tháng trời bặt vô âm tín. Từ sau “tin nhắn gửi nhầm” ấy, liên lạc giữa đôi
bên cũng dần dần theo đó mà trở lại như trước.
Tần Ương bảo: “Mấy ngày nay đi xem bộ phim “Điện cứ sát nhân cuồng”[1'> với Đường Đường, đáng sợ lắm.”
Thẩm Tấn kể: “Hồi tối thức cả đêm coi đá bóng, sáng ra lại trúng ngay giờ
dạy của lão họ Đường đó, học kỳ này xem ra chẳng sợ không có luận văn để mà làm.”
Rảnh rỗi không có gì làm, Tần Ương vừa xem CSI vừa nói
chuyện điện thoại với Thẩm Tấn, nói chán chê lại quay sang kể nội dung
phim cho Thẩm Tấn nghe, đằng này tự sát, đằng kia bị mưu sát, đằng nọ
lại vì tình mà chết, máu me khắp nơi, cả não óc cũng vấy ra ngoài. Ấy
thế mà, mặt mày không hề đổi sắc, vẫn tàng tàng ăn hết cả chén “Ma lạt
năng”. Thẩm Tấn phía bên kia cười mắng: “Tần Ương, đằng ấy càng ngày
càng biến thái.”
Mãi, Tần Ương vẫn im lặng không hỏi tới xem người nọ đã nghĩ xong về việc kia hay chưa. Mà ở phía ngược lại, Thẩm Tấn một
chữ cũng không hé ra ý tứ mình thế nào.
Sáng sớm mỗi ngày, Tần Ương đều nhận được một tin nhắn từ Thẩm Tấn: “Trời lạnh lên rồi, ai đó phải nhớ mặc thêm áo ấm.”
Buổi trưa ở căn tin, một tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi vừa gọi ra, tay kia lần từng phím một mà dặn dò: “Nhớ phải ăn trưa sơm sớm một chút.”
Cứ thế, giữa sự săn sóc dịu dàng hiện ra một tia dụng tâm kín đáo. Nếu
người nào khơi chuyện trước, người ấy hẳn nhiên sẽ