
n nghe xong, cả người cứ thế đơ ra như khúc củi, chẳng tìm ra được phản ứng nào khác.
Nhìn người nào đó mặt mày sượng trân như bị trét cả lớp keo dán lên mặt,
ngay cả một lời chống chế cũng nói không ra, trong bụng Đường Đường âm
thầm hỉ hả một phen. Cô nhỏ vươn vai hít đầy buồng phổi bầu không khí
trong lành của mùa đông, cảm thấy cả người quả là sảng khoái hẳn ra.
Tần Ương cố nhịn cười mà lên tiếng tiễn bạn: “Tiểu chủ Đường Đường đi thong thả.”
Khối cầu tuyết choàng khăn đỏ kia lúc này mới thỏa mãn nghinh mặt mà đi, vẫn còn không quên ném cho cái kẻ mặt mày đang hầm hầm tức giận kia một cái liếc sắc lẻm rồi mới chịu rời khỏi.
“Con nhỏ đó chắc chắn là ế chồng cho coi.” Đường Đường vừa đi khỏi, hai tay Thẩm Tấn đã từ vai lần xuống eo Tần Ương, giọng nói vẫn còn vài phần gượng gạo, “Xuyến Xuyến là nhỏ
đanh đá trước giờ vẫn hay đi chung với con nhỏ chanh chua này đó hở?”
“Hai nhỏ là bạn tốt của nhau, có điều cũng không phải dạng con gái đanh đá
gì đâu.” Hồi cấp hai, đôi bên rõ là bằng tuổi nhau nhưng Xuyến Xuyến vì
giữ chức bí thư trong lớp, trước mặt đám con trai đâm ra cũng có chút tỏ vẻ. Chẳng qua vì bổn phận mà phải thường xuyên bám theo cậu ta tra xét
bài tập về nhà, ngờ đâu mấy lần làm khó dễ năm xưa lại khiến cho Thẩm
đại công tử nhà ta ghi hận đến tận bây giờ, “Giờ nhỏ ấy đang học trường
F, học viện Y, rất có tiếng trong trường.”
Quả nhiên là cô nữ sinh nổi tiếng, đi đến đâu cũng được người ta biết đến.
Cánh tay càng ôm càng chặt, Thẩm Tấn dán sát người vào Tần Ương, giọng nói có chút giận dỗi: “Sao cậu biết nhiều quá vậy?”
Giọng Tần Ương vẫn ôn hòa không đổi: “Cũng không nhiều lắm. Lần trước đi họp mặt với bạn cũ, có gặp qua. Lần đó cậu không đến.”
Hình như là bận đưa ai đó đi dạo phố, hay là sinh nhật của cô nào đó đó mà? Tần Ương lơ đãng nhớ lại, mày khẽ chau.
“Sau đó?” Vai bỗng nặng quá, hẳn Thẩm Tấn đã tựa cả mặt lên rồi.
“Sau đó….con gái mười tám tuổi, thay đổi nhiều lắm.”
“Không nhận ra được nữa à?”
Tần Ương cười thành tiếng: “Thật là không nhận ra được.”
“Thế sau đó?”
“Hai bên trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng thì nhắn tin qua lại.”
Thẩm Tấn không nói thêm gì nữa, chỉ khe khẽ thở ra, hơi thở chạm vào mùa
đông, hóa thành làn khói mỏng, nhòa lẫn vào khí trời lạnh lẽo trong veo.
Thấy cậu ta hồi lâu vẫn im lặng, Tần Ương lên tiếng hỏi: “Sao về nhanh vậy?”
“Đưa nhỏ về phòng ngủ thôi. Hừ, có vài bước gần xịt mà cũng cố ý chạy tới đây.”
Xem ra, lại muốn tìm một cô bạn khác nữa rồi. Tần Ương nghĩ, còn âm thầm
đoán thử, người kế tiếp sẽ như thế nào đây, là một cô gái hiền lành dịu
dàng, hay dạng nghịch ngợm thông minh, cũng có thể là một cô nàng cá
tính thú vị nào đấy, mẫu con gái đang rất được ưa chuộng bây giờ?
Vài bông tuyết li ti bỗng rơi xuống từ không trung, rất nhanh, một đợt
tuyết nhỏ cũng theo gió đổ xuống. Tần Ương không khỏi nhớ đến lúc đầu
xuân tơ liễu mềm như tơ phất phơ bay lượn khắp bầu trời. Bọn sinh viên
từ khắp nơi đổ ra thao trường, vui sướng chạy nhảy. Đứng giữa một nơi
mênh mông mà ngẩng mặt nhìn trời, tâm tình tuổi trẻ sẽ không nén được
sinh ra khát khao cháy bỏng, đôi tay dang rộng, nét mặt mơ mộng và chân
thành, như muốn ôm lấy cả đất trời này vào trong tim. Khi đó, ánh đèn
thành phố loang loáng ẩn hiện, giữa buổi tối êm dịu, hệt như một bầu
trời chi chít sao. Cũng khi ấy, Tần Ương và Thẩm Tấn đứng cùng nhau nơi
góc phòng trong thao trường, cũng giống như lúc này, chỉ yên lặng mà
nhìn.
“Nè.”
“Hở?” Vòng tay cứ càng lúc càng siết chặt, cái ôm của người nọ cứ càng lúc càng chẳng muốn rời ra.
“Tìm một người nào đó mà nghiêm túc tìm hiểu đi, không thể cứ như thế này mãi được.”
“A, người ta không phải vẫn đang tìm đây sao?”
“…”
………
Lần nọ, trường có buổi nói chuyện của một vị nữ phó giáo sư khá
nổi tiếng. Người nọ không những đẹp, học thức cao, khí chất lại thanh
nhã cao quý, điều kiện tốt hơn người là thế, mọi mặt đều hoàn hảo là
thế, nhưng sớm hôm vẫn đi về một mình, độc thân sinh sống. Đường Đường
thích cô phó giáo sư ấy lắm, không tiếc lời ca ngợi, bảo đó chính là
gương sáng điển hình cho các nữ sinh viên thời nay phấn đấu noi theo.
Trong buổi nói chuyện ấy, cô phó giáo sư nọ cùng các sinh viên trong
trường thảo luận về một chủ đề gọi là “đời sống tinh thần trong môi
trường đại học”.
Tần Ương rất nghiêm túc lắng nghe, đến đấy thì ngừng viết, cảm thấy khá là ngạc nhiên. Đời sống tinh thần trong môi trường
đại học, có vào đại học rồi mới biết được hóa ra còn có một khái niệm
như thế.
Sau giờ giảng, vô số sinh viên cả nam lẫn nữ đổ xô nhau chen chúc vào văn phòng chật hẹp, tranh nhau mà chen tới gần bàn làm việc
của cô giảng viên nọ.
“Cô ơi, còn có mấy chỗ này tụi em chưa hiểu rõ…”
“Cô ơi, em mời cô hút thuốc.”
“Cô ơi, nội dung thi kỳ này cô cho ôn tập nhiều quá hà.”
Bên này là giọng con gái nhõng nhẽo ỉ ôi mè nheo, bên kia là tiếng con trai bạo gan đùa giỡn. Cô giáo trẻ chúi đầu vào sách, dõng dạc hô to: “Phần
này rất quan trọng, phải chú ý cẩn thận vào.”
Hàng loạt tiếng “dạ,
rõ” vang lên một cách ngoan ngoãn,