
Đi rửa
tay đi, có việc cần phải làm, sạch sẽ rồi thì vào xòe ra cho tôi, rùa.”
Nhưng vẽ xong nét cuối cùng, trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng.
Đường Đường gửi sang một tin nhắn vỏn vẹn một câu: “Hóa ra cậu biến thái như
thế!” Kèm theo là hình biểu tượng một cô bé con sợ run cả người đang
nhanh chân chạy vào nấp trong một góc.
Nhận tin, Tần Ương mỉm cười trả lời: “Đúng vậy.”
Cô nhỏ kêu là muốn đổi điện thoại, muốn dùng cái giống như của Lưu Đức Hoa đóng trong phim “Thiên hạ vô tặc”.
Điện thoại Đường Đường đang dùng là hiệu SamSung, mới đổi lúc vừa lên đại
học. Chưa được bao lâu đã đòi đổi nữa rồi. So với cái kẻ bị cô nàng kêu
là “có mới nới cũ” kia quả thật cũng một chín một mười chứ chẳng kém gì
nhau. Tần Ương tiện tay đáp lại luôn một câu: “Vậy thì đi kiếm Lưu Đức
Hoa mà đổi đi.”
Trên màn hình lập tức xuất hiện một lưỡi đao sáng
quắc, cô bé con lúc nãy còn vừa run như cầy sấy vừa núp trong góc tường
giờ nhanh như chớp đã biến thân thành một đại ma đầu dữ dằn, tay cầm
đao, mắt gườm gườm: “Vài ngày không gặp, ai đó gan đã to ra không ít rồi nhỉ?”
Tần Ương hối hả xin tha mạng, cũng tự giác chọn luôn ngày giờ gặp mặt: “Cuối tuần này, tôi đưa cậu đi mua.”
“Ngoan lắm.” Lúc này, một nụ cười hiền lành khả ái mới từ từ nở ra trên gương mặt hung hăng nọ.
………
Có điều, chuyện tốt thường ngắn ngủi qua mau, gương mặt tươi cười hôm đó nháy mắt đã lại chua ngoa như cũ. Vừa xuống khỏi tàu điện ngầm,
đến trước cổng ra vào khu mua sắm bên cạnh nhà ga, cô nhỏ đã thét lên
chói lói: “Muốn chết! Muốn chết! Nhằm ngay hôm nay mà cậu dám hẹn tôi đi ra ngoài! Hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là ngày mấy hả? Trời ơi! Hôm
nay là cái ngày gì chứ???”
“Ngày mười bốn.” Tần Ương kiên nhẫn chờ bạn đi đến trước mặt rồi mới bình tĩnh trả lời.
Nhìn vào sắc mặt hiện tại của hai người họ ngay lúc này đây, người ta rất dễ liên tưởng đến một cảnh chiến tranh sắp sửa nổ ra. Người qua kẻ lại
xung quanh ai cũng tò mò ngoái đầu nhìn về phía họ, so với dãy hàng hoa
đỏ rực bày bán gần đó thì còn nổi bật hơn rất nhiều.
“Tháng mấy? Bây
giờ là tháng mấy chứ hả? Tháng mấy, cậu nói xem!!!” Vẻ mặt thản nhiên
của Tần Ương càng khiến Đường Đường tức điên. Thôi thì cái gì gọi là
phong cách chuẩn mực của khuê gia ngọc nữ xin hãy tạm thời vào sọt rác
nằm chơi, chờ bản cô nương xét xử xong tên nhóc gan to bằng trời này đã, “Cố ý! Tần Ương, tên nhóc nhà ngươi cố ý đúng không? Giỏi lắm! Dám bày
trò chơi tôi!!!”
“Tháng hai, ngày mười bốn, thứ bảy cuối tuần, lễ
tình nhân. Khí trời, nhìn mà xem, mát mẻ biết là bao.” Tần Ương nhẹ
giọng đáp, ánh nhìn vô tội sau cặp kính hướng thẳng về phía cô gái đang
nổi cơn lôi đình, “Nếu cậu không tiếp tục theo tôi đi vào trong, người
ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng ta cãi nhau rồi chia tay ngay ngày
Valentine, kẻ ác ý hơn sẽ nói là tôi đá cậu, như vậy đối với cậu…không
tốt cho lắm.”
Ngay ngày 14 tháng 2 lại cãi nhau một trận ầm trời. Mấy đôi trai gái qua lại chỗ đó cứ len lén liếc nhìn về phía hai người, có
người đầy ý đồng tình ủng hộ, có kẻ ra vẻ chê trách ta đây, cá biệt có
đứa ác ôn còn bày ra vẻ mặt hả hê hết sức.
Không còn cách nào khác,
dưới ánh nhìn đầy thương cảm của mọi người xung quanh, Đường Đường tiểu
thư đành giậm chân tức tối bước nhanh vào khu mua sắm. Tần Ương nhìn
theo, lắc đầu tỏ vẻ chịu thua. Điện thoại báo có tin nhắn đến nhưng vội
đi theo Đừờng Đường đến mức không kịp mở ra xem. Nếu không ngăn cô nhỏ
lại, tiểu thư đang lửa giận đùng đùng kia dám một đường một lối đi thẳng lên lầu hai cho xem.
Sau đó, Tần Ương phải xuống nước năn nỉ, kèm
theo quà chuộc tội là một tháng cơm trưa miễn phí cùng vài ưu đãi khác
về mặt bài vở, Đường Đường nhà ta mới chịu xí xóa mà cho qua việc này.
Dạo hết tầng này đến tầng khác, xem chán chê các mặt hàng bày bán bên
trong, đến mười một giờ, hai người ghé lại bên quầy ăn. Tần Ương lấy
điện thoại ra xem giờ, thấy thông báo hộp tin nhắn đã đầy, kèm theo là
một hàng dài tin nhắn đầy ngập trên màn hình.
Tần Ương cười khẽ, lại quay sang bảo Đường Đường: “Ăn đi nào, ăn xong thì đưa cậu đi mua điện thoại mới.”
Bên ngoài nhà hàng, khách đến vẫn đang rồng rắn xếp hàng trước cửa chờ đến
phiên mình, nhiều đến mức kéo thành vòng tròn quanh nhà hàng, lấn chiếm
sang cả lối đi bộ. Đường Đường trong lúc lơ đãng nhìn quanh, ngó thấy
tấm áp phích giới thiệu một loại pizza mới, mặt liền nhăn tít lại.
Tần Ương nhìn thấy, nhớ tới lời nói của Thẩm Tấn bữa đó, trong lòng cười
thầm, ngoài mặt vẫn ân cần đề nghị: “Đi chỗ khác không?”
“Không cần.” Đường Đường lắc đầu, nhìn đăm đăm tờ áp phích nọ, thở dồn dập từng cơn: “Nhìn qua thì có vẻ ngon lắm đây…”
Lần này, đến phiên Tần Ương nói không nên lời.
Vài cô cậu bé tay xách lẵng hoa len qua dòng người đang xếp hàng chào mời
mọi người mua hoa, đến trước mặt hai người bảo: “Anh ơi, mua tặng chị
gái xinh đẹp này một bó hoa đi.” Đôi mắt đen láy ngước nhìn chăm chăm
vào ví tiền của khách hàng.
Đường Đường khom người nựng nịu gò má
phúng phính của hai đứa bé: “Ngoan lắm, chị đúng là rất đẹp,