
n anh nhiều, nhưng từ lầnsau nếu như có chuyện tương tự xảy ra, hi vọng anh đừng thể hiện lòngtốt của mình
nữa.
Nói rồi cô nàng bước đi dứt khoát không lưu luyến. Tôi
bưngcốc cà phê lên uống thêm một ngụm, cười cái sự đời, vẫn
còn nhâncách hay sao? Kể ra thì nó cũng cứ như một cái vòng
luẩn quẩn củacuộc đời. Ác giả ác báo hay sao? Trước giờ tôi
làm gì tin rằng cóluật nhân quả, nhưng giờ thì cứ thử tin đi
cho cuộc đời nó tươi đẹp,cũng chả ảnh hường gì tới cuộc đời
của mình cả. Đời đúng là khôngnhư mơ! Còn mình đang ngồi dây
thơ thẩn cái gì nữa?
Tôi liếc qua đồng hồ, tới giờ đi làm rồi. Tính ghé qua
cơquan luôn nhưng mà bỗng nhiên lại cảm thấy thương vợ nhớ con,
không biếtgiờ này vợ mình đang làm gì nữa? Chắc là đang buồn
và giận tôinhiều lắm. Gia đình nào chả có lúc này lúc khác?
Thân làm đàn ôngmà chấp vặt mấy chuyện như vậy rồi đùng đùng
nổi giận bỏ đi, thậtkhông đáng chút nào. Tôi có sai mười mươi
thì cũng nên làm lành với vợtrước, bây giờ vợ tôi đang bụng
mang dạ chửa, tâm lý không ổn định,rồi những ngày tháng vất
vả sau này nữa, mình vợ chịu đựng…sao lạicó thể vô tâm đến
như thế? Nghĩ vậy nên tôi phóng xe đi về nhà chút,mắc công tối
về lại ôm chăn gối ra ngủ ngoài ghế sopha nữa thì oảilắm. Nhà chiến tranh lạnh cũng chả có cái gì hay ho cả.
Tôi mở cửa ra, nhà yên ắng như tờ, chả thấy tiếng độnggì.
Đống thức ăn vương vãi để trên bàn, trái cây rơi rớt xuống
dướinhà vẫn để nguyên. Cửa phòng ngủ khép hờ không đóng chặt, tôi tiếnvề đó mở cửa ra. Vợ tôi đang nằm quay mặt vào tường.
Tôi ngồi xuốnggiường chống hai tay vào đầu gối cúi mặt xuống:
- Vy…
Vợ tôi im lặng không nói gì, tiếng thở vẫn khe khẽ, đềuđều. Tôi biết vợ tôi chưa ngủ, với tính cách đó thì sau chuyện
nhưthế này xảy ra, ngủ làm sao nổi?
- Nói chuyện với anh đi.
Nàng vẫn im lặng không nói gì.
Tôi quay người nằm xuống cạnh vợ, xoay cả người vợ để emnằm gọn trong lòng của tôi. Vợ tôi vùng vẫy cố thoát người ra
khỏivòng tay tôi nhưng tôi giữ chặt để cho vợ cắn, vợ cấu xé.
Khi nàomệt nghỉ thì thôi. Đợi khi im lặng yên ổn rồi tôi mới
chịu lên tiếng.
- Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa. Làanh sai…
- Buông em ra.
- Thôi mà, đừng có giận hờn trẻ con nữa.Anh nhận lỗi, là
anh sai tất cả được chưa? Có chút chuyện cỏn con màkhông thông
cảm cho chồng được, lại còn bỏ ăn bỏ uống nữa. Em khôngthương
con hả?
- Anh đi đi, có quan tâm mẹ con em sống chếtnhư thế nào đâu_vợ tôi vùng vằng cắn mạnh vào vai tôi
- Trời ơi…được rồi anh thua. Anh xin lỗi.Tại em cũng quá đáng với anh chứ đâu phải tại mình anh đâu? Vợ ơi anhsai rồi, anh xin lỗi mà.
- Sao không đi luôn đừng có về nữa_vợ tôilại hành hạ bằng
cách cắn vào bắp tay tôi, trời ơi đau muốn thấuxương luôn. Cái
gì mà dã man vậy?
- A…anh xin lỗi. Thôi đừng có hành hạ anhkiểu này nữa. Anh đau muốn chết rồi này.
- Cho anh biết cái mặt.
- Thôi đừng giận anh nữa vợ nha. Có ai tốtvới vợ như chồng đâu chứ.
Nàng hứ một tiếng rồi nép người sát vào lòng tôi. Vậylà
hết giận. Con gái nó vậy đó, khi giận dỗi đừng có vùng
vằng,đừng có vì một chút tự trọng mà cãi vã nhau làm gì.
Cứ dùng tìnhyêu, dùng vòng tay chắc chắn, dùng nụ hôn ấm áp
để sưởi ấm lại mộtchút hạnh phúc đang bị nguội lạnh đi, vậy
là được rồi. Nhường nhịnđi một chút thì đã chết ai đâu. Vợ
chồng ăn đời ở kiếp, đâu phải ngàymột ngày hai mà cứ phải
trương gân cãi cố.
Chiều làm về ghé qua siêu thị mua ít bánh trái lát mangqua
nhà ngoại, nãy mẹ gọi tối mang vợ về nhà ăn cơm tối. Lâu
khôngvề nhà. Lâu cũng chỉ mới có 4 ngày thôi mà. Nhưng mà mỗi
lần vềnhà ngoại cứ được ông bà chiều chuộng nên cũng có hứng lắm. Đâuphải ai cũng có được thằng rể quý hóa như vậy chứ,
cưng là đúngrồi.
Vừa về tới nhà bố mẹ vợ xong. Bố đi làm chưa về, cònmẹ
với ông anh trai quý hóa của vợ ở nhà. Mẹ vui mừng âu yếm cô
congái yêu, vẫn không quên hỏi thăm thằng con rể quý. Từ hôm nghe tin Vycó bầu tới giờ, bây giờ mới gặp nên bà mừng thấy rõ.
- Sao rồi con? Có thấy khó chịu gì trongngười không?
- Vợ con thèm đủ thứ mẹ ạ_không kịp đểvợ trả lời, tôi bô bô cái miệng. Tranh thủ kể công chút
- Sao? Thèm gì con?
- Vợ con toàn thèm thứ trời ơi đất hỡimẹ ạ, mà thèm vào
giờ vàng nữa. Con tính kêu vợ con đẻ 10 đứa màtình hình như
này thì chắc là 2 đứa con mệt nghỉ luôn rồi.
Bà cười rạng rỡ nhìn tôi với ánh mắt rất chi là thôngcảm:
- Cái gì mà sinh tới tận 10 đứa hả?