
đang làm gì trong đó nhỉ?
- Sao lại thằng cu?
- Thì anh cứ thích gọi vậy đó!
- Hứ…_vợ tôi nhăn mặt quay sang nhìn tôi
- Ờ ờ thì công chúa của bố làm gì trong đó thếnhỉ?
- Ai biết được là con trai hay con gái đâu mà gọithế?
- Kệ anh chứ!
Nàng cười tủm tỉm rồi kéo tay tôi ra cầm đĩa trứng tiến về bàn ăn.
- Hôm qua mẹ gọi cho em đó_gắp thức ăn vào chéncủa tôi nàng nói
- Ờ, có chuyện gì không?
- Mẹ bảo vợ chồng mình về đó ở chung cho tới khinào em sinh em bé,
rồi em bé cứng cáp hẳn thì lại ra ở riêng, cho tiện đường mẹchăm sóc cho cả hai mẹ con
- Ơ…rồi em bảo sao?_Tôi ngóc đầu lên nhìn vợ
- Em bảo về bàn với anh đã…
- Rồi giờ em tính sao?_tôi nhún vai cầm thêm mộtmiếng bánh mỳ bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm
- Ô hay, em đang hỏi anh mà giờ anh lại hỏi emlà sao?
- Thì em có thích về bên bố mẹ hay không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Vậy thì mai chuyển luôn đi, em thích là được rồi,vợ thích anh chiều hết à_tôi nhe răng cười, vợ tôi lườm yêu một cái.
Tưởng có chuyện gì chứ mỗi việc đó thì ý kiến của vợ mới là nhấtchứ tôi
thì sao chả được. Dù gì cũng là bố mẹ của mình, ở chung thì ở chung,
đãlàm sao? Lạ ở chỗ, con dâu thường không thích sống chung với mẹ chồng, nhưng vợtôi lại rất thích đi ngược lại thời đại. Thế càng quý. Nay ở
với bố mẹ vợ khôngthể hách dịch được, ít nhất vuốt mặt cũng phải nể mũi
chứ. Ôi cái thời oanh liệtnay còn đâu?
Đang ngồi làm việc thì ông anh rể quý hóa gọi. Lại gì nữa đây, vụcái
bình cổ tôi vẫn còn thấy ấm ức lắm. Đường đường một dân chơi sành điệu
thếmà bị một ông kỹ sư xây dựng cù lần 28 tuổi trên đầu chưa nổi một
mảnh tình vắtvai chơi xỏ, ức chịu sao thấu? Hôm đó bị ăn thịt lừa đậm,
cả nhà cười như đượcmùa, mình đứng đó quê không chịu nổi. Thế mà chưa
qua cơn giận đã gọi. Lần nàyhả, có gọi ông về ăn thịt voi ông cũng ứ
thèm về đấy.
- Anh Tuấn à?
- Khánh hả chú? Rảnh không? Qua cà phê anh nói chuyệnlát.
- Có nói qua điện thoại được không anh?
- Ờ…không. Không đi được hả?
- Vậy anh đợi em chút, tầm 15 phút nữa em qua.
- Ok. Đối diện công ty chú có cái quán cà phêđó, anh ngồi ở đó rồi đấy.
- Rồi, em xuống liền.
Hờ…có chuyện gì quan trọng mà mò tới tận công ty của mình chờ đợikhông
biết nhỉ? Thực ra thì cũng chả thân thiết nhưng mà vẫn tôn trọng nhau
trướctới giờ. Vì là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nên cũng
khó hòa hợp,khó để chén chú chén bác tâm sự. 1 thằng đàn ông sống rất
nguyên tắc, thế nêntôi đoán là cuộc sống của anh ta rất khô khan và nhàm chán, đoán thôi, vì tôithấy nếu tôi mà là ổng thì tôi chết khô chết héo từ đời nào rồi. Cuộc sống tôilại trái ngược hoàn toàn, nên chúng tôi
dường như không có điểm chung để tâm sự.Nay lại gọi đi cà phê? Hay là
đang thấy hối hận vụ cái bình cổ nhỉ? Thôi khỏiđoán già đoán non, xuống
thì biết.
Tôi xin xếp rồi phi thẳng xuống quán cà phê ông anh rể đang ngồi.Vừa bước vào quán thấy ông ngồi lù lù một đống ở đó rồi.
Tôi ngồi xuống đối diện, thấy tôi ông cười toe:
- Chú xuống nhanh thế?
- Anh gọi em xuống liền mà. Có chuyện gì thếanh?
- Ờ, uống nước đi rồi anh nói chuyện.
Tôi gọi cà phê rồi ngồi yên lặng nhìn ông anh rể. Ông nhấp một ngụmnước khoan thai rồi dựa lưng vào ghế mới từ từ nói:
- Chú biết bố mẹ giục anh cưới vợ như thế nào rồiđấy_ông thở dài
- Thì bây giờ anh tìm hiểu dần đi là vừa rồi còngì, 28 tuổi đầu còn chưa chịu yêu đương tìm hiểu gì ai, bố mẹ lo cũng đúng.
- Vẫn còn sớm chán, lấy vợ về gì vội, đang tuổibay nhảy mà kêu anh lấy vợ khác gì bảo anh đi tù chung thân.
- Lấy vợ về cũng có cái hay của nó, chứ anh nghĩgì tiêu cực thế, hay anh không chuẩn men_tôi cười lớn, ông anh rể cười méo miệng
- Chú cứ đùa anh, anh chú chuẩn men 100%, chỉ khổnổi chả thấy có hứng thú với tụi con gái lắm. À thật ra thì chưa có hứng.
- Vậy chắc tới 80 tuổi anh mới có hứng ha anh?
- Thôi, chú đừng trêu anh nữa. Hôm nay anh tìmchú có việc nhờ chú đây.
- Việc gì anh nói xem em giúp được không nào?
- Bố mẹ đang ép anh đi xem mặt con gái đồng nghiệpcủa mẹ. Anh bảo anh có người yêu rồi, nhưng mà đang đi học nên chưa cưới được. Bốmẹ bắt anh mang về cho ông bà xem mặt, chú xem tình hình thế nào giúp anh tìm
đạimột cô được được chút anh mang về cho bố mẹ an tâm, cho họ để yên cho anh mộtthời gian cái. Ba cái vụ xem mặt anh ngán lắm rồi. Nghe cái Vy
bảo ngày xưa chúcũng máu lửa lắm.
- Anh cứ đùa, ý anh là kêu em giới thiệu cho anhmột cô chị dâu hả?
- Không phải, ý anh là chú xem bạn chú có aikhông nhờ cuối tuần này
tới nhà mình ăn bữa cơm, gọi là bạn gái anh cho ông bàyên tâm_ông anh rể tôi gãi đầu gãi tai khổ sở.
- Nghĩa là một chị dâu che mắt bố mẹ thôi chứgì?
- Ờ, đại loại thế, nhưng mà coi chừng được đượcchút không lại…
- Rồi, anh yên tâm, vụ này để em lo, đơn giảnnhư bắt con gián đập ấy
mà_tôi ngắt lời anh_Nhưng mà 28 cái xuân xanh rồi, anhkhông chịu cưới vợ đi, rồi mai mốt lại tiếc đó, chứ em nói thật biết lấy vợ vềsướng như
này thì em cưới lúc 18 tuổi rồi_tôi nháy mắt trêu ông anh
- Ờ…. Mà chuyện này bí mật dùm anh nhé, đừngcó bô bô với con Vy nữa, nó là chúa mách lẻo, nó mà biết thì cả