an gì tới mình cả.
Lâu lắm rồi mà…mọichuyện đã là quá khứ, cô ta có làm sao thì cũng không
còn là gì của mình nữa rồi.Nhưng bỗng dưng cảm thấy áy náy. Mình không
biết thì thôi, nhưng biết mà khônggiúp đỡ. Bây giờ liệu còn có mấy ai
quan tâm tới sự sống chết của cô ta nữa?Đàn ông hết tình còn nghĩa, dù
đã từng đối xử rất quá đáng, nhưng mà cũng là chỗquen biết, không nhẽ
thấy chết không cứu. nghĩ vậy tôi chạy xe tới đồn công an.Thật sự, không hiểu cái đầu mình đang nghĩ gì nữa.
Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son,
nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất,
chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.
Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son,
nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất,
chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.
Tôi gọi giật.
- Này…
- Anh không cần phải sỉ nhục tôi nữa đâu, để chotôi yên đi_cô nàng đay nghiến.
- Nói chuyện chút đã.
- Cảm ơn anh hôm nay…chắc không có chuyện gì đểnói với nhau nữa đâu.
- Tốt thôi_tôi lớn tiếng và quay lại xecủa mình.
- Khoan đã_Trinh quay lại gọi giật, chắcchắn rồi.
- Chuyện gì?_tôi giữ thái độ bình thảnvà lạnh lùng nhất có thể.
- Tại sao…biết tôi ở đây?_Trinh cúi gằmmặt xuống, sự nhục
nhã ư? Hay là tự ti? Cảm giác của cô ta bây giờlà như thế nào
nhỉ? Đường đường là một thiên kim tiểu thư, ăn ngonmặc đẹp, chỉ có đứng chỉ trỏ với người khác, bây giờ lại chịu cáicảnh
này? Có đặt mình trong hoàn cảnh đó cũng không thể cảm
nhậnđược một cách chính xác được.
- Lên xe đi, nói chuyện một lát._tôi đềnghị
- Chuyện gì?
- Đi được chứ?
Suy nghĩ một chút, Trinh tiến lại phía tôi rồi trèo lênxe.
Tôi im lặng dẫn cô ta đến một shop thời trang gần nhất, lựa
mộtbộ đồ đơn giản đưa cho Trinh trước con mắt tò mò của nhân
viên cửahàng và bao nhiêu là người. Chả biết họ nghĩ về mình
như thế nàonữa? Nếu trường hợp là tôi gặp một thằng con trai
mặc đồ vest côngsở rất lịch sự nhưng đi với một đứa con gái
tả tơi như vừa lôi từhố bom lên thì thế nào nhỉ? Trinh cầm lấy với ánh mắt kinh ngạcnhưng hiểu ý tôi nên không nói năng gì
nhiều mà lẳng lặng đi vào trongthay đồ. Tôi ngồi đợi một lúc
thì Trinh ra, có vẻ như sự đơn giảnkhông làm mất vẻ đẹp sắc
sảo của cô nàng là bao. Một con điếm ngọtngào! Tôi thanh toán
tiền rồi dẫn Trinh qua một quán cà phê gần nhấttrên con đường
mà tôi đang đi. Tôi gọi cà phê còn Trinh tìm vào nhà vệsinh rửa mặt mũi.
Tôi yên lặng nhìn cà phê nhỏ giọt trong khi chờ đợi. Cônàng
ngồi xuống đối diện, nhìn tôi. Tôi im lặng chờ Trinh lên tiếng.
- Anh nói đi.
- Điều gì?_tôi hờ hững trả lời.
- Tại sao lại…biết tôi ở đó.
- Nghe bảo thế. Sao phải làm thế?
- Cần phải thế. Đang khinh thường tôi lắmđúng không?
- Ừ.
- Đang hả hê lắm đúng không?
- Ừ…
- Sau tất cả những gì tôi đã làm thì hômnay như thế này đúng là quả báo rồi.
- Ừ.
- Sao? Đến đây chỉ để nhìn thấy bộ dạngđáng thương hại của
tôi lúc này như thế nào đúng không? Thỏa mãnchưa? Vui rồi
chứ?_Trinh nghiến răng nhìn tôi giận dữ
- Sao nhỉ?_tôi cười khẩy_thực ra tôi đãchả còn quan tâm đến
sự sống cái chết của cô như thế nào rồi. Chỉlà thấy khó
khăn, biết mà không giúp thì chả là một thằng đàn ông.Còn
những gì cô gây ra cho vợ chồng tôi thì có chết tôi cũng chả
quênđược. Cứ khắc cốt ghi tâm để biết hạnh phúc mình có được
nó khókhăn đến mức nào, chứ cũng chả phải nhớ để trả thù
hay làm chocuộc đời của cô trở nên khốn khổ như chính cô đã
đối xử với cuộcđời của chúng tôi.
- Vậy…tại sao còn giúp đỡ tôi?
- Cái đấy à? Chỉ tò mò muốn biết, tạisao một con người như cô lại có thể biến thành thảm hại như thế thôi.
- Vậy thì anh có thể về được rồi đó.Đừng động chạm vào cuộc đời của tôi nữa.
- Tôi động chạm vào cuộc đời của cô à?Có lẽ là chúng ta
nên bàn bạc lại vấn đề này một chút_tôi cườilớn_tôi không
hiểu tại sao cô có thể tìm cho mình một công việc tốtvà lương
thiện với tấm bằng đại học trong tay mà lại không làm nhưthế?
Đâm đầu vào chốn dơ dáy đấy làm gì?
- Anh cần phải hiểu điều đó sao? Xin lỗi,tôi bận, tôi đi trước.
Trinh đứng lên bước đi dứt khoát, tôi chả buồn ngăn cản,thực
ra thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Được vài bước chân,
Trinhdừng lại nói vọng với tôi:
- Hôm nay, cảm ơ