
n vào người tôi nữa.
- Vy ơi…chồng xin lỗi mà…đừng có để chồng ngủ mộtmình, không quen đâu.
- …
- Vy à…
- …
- Vợ ơi…
- …
- Không cho chồng vào chồng phá cửa à nha?
- …
- Vợ ơiiiiiiiiiiiiiii
- Ồn quá đi, phạt chồng, ngủ ngoài đó đi, cho chừa.Không năn nỉ được vợ đâu.
- Anh làm cái gì chứ?
- Anh làm cái gì? Đi nguyên cả buổi tối, để ngườita ở nhà một mình thế, không thấy lương tâm cắn rứt hả?
- Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không có như vậynữa đâu. Đừng có để chồng ngủ mình ngoài này tội nghiệp lắm.
- Cho anh chừa đi. Đừng có nói thêm nữa. Nói nữalà nguyên tuần không ngủ với chồng luôn đó. Nói rồi đó. Cấm có nói nữa.
Tôi xị mặt vứt chăn lên ghế rồi chui vào nhà tắm. Người nồng nặcmùi
bia rượu, tắm cái tỉnh hết cả người. Chả nhẽ đêm nay phải ngủ ghế sopha
thậtsao? Không nghĩ là lại có lúc mình như thế này. Trời đất, từ giờ tới cuối đờicòn có nhiều cái có lúc nữa. Phải biết chấp nhận thôi. Lại một
đêm mất ngủ mà xem!
Sáng sớm tỉnh rụi cả người. Cả đêm nằm ghế sopha mệt muốn hànhxác. Kể ra cũng lạ, ngày xưa ăn rồi suốt ngày ngủ vờ ngủ vật chỗ này chỗ kiathì chả làm sao cả, từ lúc lấy vợ về, quen hơi vợ, cứ không có là mắt cứ
thaoláo như lấy que chống lên vậy đó. Tôi dậy sớm mò vào bếp làm bữa
sáng giúp vợ.Hôm nào cũng một tay em soạn sửa từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến bộ quần áo, cáicà vạt đi làm màu gì. Trưa về thì lột quần áo vứt đó cho vợ dẹp, thấy bẩn thì tựmang đi giặt. thực ra thì mình vẫn sướng
nhất trần đời rồi.
Nhưng chắc tối qua nàng ấy giận nên có khi sáng nay không thèmquan
tâm tới cái sự sống còn của tôi luôn cũng nên, người gì đâu mà cứng như
sắtthép thế không biết. Rõ là mảnh mai như cánh chuồn chuồn mà lại mang
trong mìnhdòng máu lạnh. Phù…đã 6h sáng rồi còn thấy phòng đóng im ỉm.
Không thấy âmthanh gì phát ra từ trong đó. Hôm nay tính đình công thật
rồi!
Xem được bữa sáng nay có gì nào? Mỗi sáng một kiểu nên tôi cũng
chảrành lắm. Còn có trứng gà, một ít bánh mỳ, bơ, sữa…ăn đại vậy.
Tôi rán trứng, chuẩn bị bánh mỳ với bơ, sữa đặt lên bàn. Tay nghềnấu
ăn của tôi chẳng khá lên mấy dù là có vợ hay chưa, cái khoản nội trợ này mộtmình vợ lo hết nên nhìn vào cái đĩa trứng rán quá lửa của tôi thực
sự chỉ muốn nghén.
Ngồi đợi một chút thì vợ dậy.
- Chào vợ yêu!_tôi dơ hai ngón tay lên tạo dáng,cười toe toét bên bàn ăn
Vợ tôi nhìn tôi, nhìn cái bàn ăn “thịnh soạn” hơn hằng ngày của
vợ,nàng lườm một cái xém lông mày rồi bước vào nhà tắm. Vẫn chưa hết
giận, gì màgiận dai kinh khủng thế không biết nữa. Tôi xụi lơ, bỏ tay
xuống rồi chống cằmchờ đợi.
15 phút sau vợ ra rồi…đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, khôngthèm
chú ý tới tôi đang ngồi đợi dài cổ nãy giờ. Tôi chạy theo vào phòng ngủ
vớivẻ mặt cáu kỉnh:
- Vy?
- Dạ?_không thèm nhìn lấy tôi một cái.
- Thái độ gì vậy?
- Em làm sao?
- Giận thế đủ rồi, làm gì mà giận thấy ớn!
- Vâng ạ!_mặt như đúc nguyên từ tảng đá lạnh lênvậy đó. Đâu phải là lỗi gì quá đáng lắm đâu mà giận dỗi đến kinh cả người.
- Nói đi, em giận cái gì chứ? Lâu lắm rồi anh mớiđi chơi chứ có phải
ngày nào cũng thế đâu? Anh cũng cần phải có bạn bè chứ đâuphải cứ suốt
ngày khư khư trong nhà thờ vợ trên tay là anh sống được ngoài cáixã hội
kia đâu? Em cũng phải nghĩ cho anh chứ? Em đừng có cư xử như thế.
Anhkhông thích chút nào hết.
Em quay mặt lại, nhìn tôi sững sờ.
- Vâng!_em chỉ trả lời một câu như thế rồi cầmtúi xách bước đi.
- Vy.
- Em đi học.
Hôm nay đi học còn không để tôi đèo đi nữa cơ đấy. tiếng đóng cửacái rầm, tiếng nện guốc lộp cộp xuống nền gạch im dần.
Tôi bực mình đổ hết bữa sáng vào sọt rác rồi mặc quần áo phóng xeđi
làm. Thôi kệ, thích ra sao thì ra, tôi chả thèm bận tâm nữa, cứ đà này
rồicoi vợ như trời, thờ vợ trên tay, có khi lại chẳng xem thằng chồng
này ra cái củcà rốt gì nữa. Vợ với chả con, đến là khổ!
Cả buổi sáng làm việc không tập trung được. Cứ nghĩ tới cái cảnh vợgiận, con giận là muốn điên hết cả tiết lên được.
Chắc lúc sáng cũng có hơi nặng lời với vợ. Mẹ dặn rồi, phụ nữ lúcmang thai tính tình cau có thất thường nên phải biết chiều chuộng một chút
chứđừng cái kiểu vợ một câu chồng một câu như thế thì gia đình sẽ mất
hòa khí.Nhưng mà ức lắm, đâu phải cứ nhịn là nhịn được đâu. Nhưng mà
thôi đàn ông contrai chấp gì, giận dỗi nhiều hành xác. Thôi thì nay làm
lành với vợ bằng bữacơm trưa vậy. Ai sai ai đúng đâu quan trọng đâu, vợ
chồng quan niệm mấy cái đóthì sống sao đến trọn đời được. Nghĩ vậy tôi
xin sếp về sớm hơn một chút ghéqua siêu thị mua thức ăn. Chả biết nấu
nướng nó ra làm sao nhưng có tinh thần vậylà được rồi. Nhận không ra bản thân mình nữa! Khánh ơi mày đang trưởng thành cóphải không?
Tôi vui vẻ phóng xe về nhà. Vừa đi vừa hát, vừa nghĩ ngợi xem hômnay
nấu được món gì với cái đống đồ này đây. Gần tới khu chung cư mình ở,
tựnhiên thấy ai quen quen…hình như vợ mình thì phải. Nhưng mà đang bước
xuống xecủa thằng nào mà cười toe toét vậy? Tôi vội vã phóng xe vèo vèo
tới bên cạnh.Chuẩn xác là con vợ mình rồi.
- Vợ_tôi gọi khi em nó đang cười hớn hở với thằngnào đó coi chừng rất baby