The Soda Pop
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328711

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

ânhoan.

Tự nhiên tạo hóa nó buồn cười thật đấy. Có khi nào vợ có bầu mà chồng

ốmnghén không nhỉ? Tôi bật cười với ý nghĩ đó. Rồi chìm sâu vào giấc

ngủ. Hôm naybố hoàn thành nhiệm vụ nhé thằng cu của bố.

Bố yêu mẹ con con nhiều lắm đấy!

Tranh thủ lúc thằng cha trưởng nhóm đang vắng mặt, tôi lên googlesớt

qua coi mấy bà bầu thích ăn cái gì khi nghén, chứ cứ kiểu mà đêm đòi ăn

dưamuối, ngày đòi ăn xoài xanh thì thánh có hiển linh may ra mới chiều

nổi. Chứtôi thì tôi chịu thua rồi. Cứ như tối qua, nữa đêm dậy đòi ăn,

cứ tưởng đòi ăndưa muối chua thì sáng đã mua cả hũ về để trong nhà rồi.

Ai dè nghĩ sao lại đòiăn ô mai chua. Nhà đâu có con nít mà dự trữ sẵn

mấy đồ ăn vặt đó. Điên hết muốnchịu nổi. Gì thì gì, cứ được nước là lấn

tới. Vậy là cả tối hôm đó cái cánh taychưa lành vết cắn, vết cấu đã chịu thêm bao nhiêu là sự hành hạ nữa. Biết lấy vợvề mà khổ như này thôi thà ở giá làm trai tân cho gái nó thèm.

Đang lần mò vào web trẻ thơ thì thằng cha cùng nhóm ngó nghiêngsang, thấy cái nội dung tôi đang đọc dở, hắn cười ầm lên.

- Khánh ơi mày mò vào mấy cái đó làm cái gì thế?

Tôi nhăn mặt ra hiệu cho ông anh kia im lặng, mặt biến đủ bảy sắccầu vồng.

- Khe khẽ thôi, ông trưởng nhóm biết em khônglàm việc ông giết em à.

- Chứ mày mò vào mấy cái trang web dành cho phụnữ làm gì?

- Vợ em có bầu…đang nghén, toàn thèm đồ linhtinh. Em xem mấy bà chị

trên này khi nghén hay thích ăn cái gì em mua về dự trữ,chứ con vợ em

toàn cứ nửa đêm dựng em dậy đòi ăn cái này cái kia, trong khi nhàchả bao giờ mua những thứ đấy.

- Vậy hả? Cái này tao cũng không rành lắm_ông đãcó vợ đâu mà rành,

biết cái gì chớ_nhưng mà thường thì thích ăn đồ chua hoặc đồngọt. Vợ mày thích ăn đồ gì?

- Chua, toàn thèm đồ chua thôi.

- Vậy thì cứ mua một tổng đồ chua về bỏ đó. Có vợcũng mệt nghỉ nhớ? Bảo sao giờ anh mày vẫn chưa lấy vợ, đang còn xuân chán.

Tôi thở dài. Không ngờ cuộc đời huy hoàng tươi đẹp của mình nócũng có khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Hết giờ làm, tôi rẽ vào siêu thị mua một đống đồ. Chua, ngọt,

mặn,chát gì cũng có hết. Lần này thì đừng có hi vọng mà làm khổ được

chồng nữa vợnhá. Hừ…xem nào, bà bầu ba tháng đầu cần ăn những cái gì

nữa. Nốt luôn cho vợnhanh béo, em bé nhanh lớn.

Phù…thanh toán xong nhìn đống đồ muốn khóc thét lên quá. Đang kệ

nệkhiêng lên xe chưa biết sắp xếp thế nào thì thằng Đức vẹm gọi. Có vụ

gì nữachăng?

- Sao mày?

- Lâu không thấy mày nên xem mày sống chết nhưthế nào thôi.

- Vẫn sống nhăn, mà này, nói cho bọn mày một tinvui, vợ tao có em bé

rồi đó. Đừng có mà nghĩ anh mày yếu sinh lý nha. Sắp lênchức rồi đó.

- Ồ ngon! Phải làm cái gì đó để chào đón tin vuichứ nhỉ? Mày làm tụi

tao ghen tị quá đó thằng chó. Vụ này không thể bỏ qua được,đừng có chối.

- Thôi được rồi, nhưng mà thư thư cho tao ít thờigian, vợ đang mới mang thai, không có đi đâu được.

- Mày thờ vợ mày trên đầu thế à? Có ngày nó cưỡicổ mày đó con ạ.

- Đấy không phải là thờ, mà là yêu vợ, thương vợ…màynghĩ tao là thằng cù lần hả?

- Cũng chưa biết được. Quyết định vậy đi, tốinay hẹn mày ở bar hôm

trước tao bảo. Không đến thì đừng có coi thằng này là bạnnữa. Có tin hot cho mày đấy.

Nó tắt máy không kịp để tôi phản ứng. Như nào bây giờ? Đi bar màđi

buổi tối cũng phải 9h hơn nó mới gọi là mở cửa. Mà đã chơi với hội này

thì nửađêm mới về được tới nhà. Để vợ nhà một mình thế không giận mới

lạ. Haizzz. Mànghĩ đi nghĩ lại thì trước giờ cưới về tự nhiên ngoan hẳn, không đi chơi khuya,không tụ tập, đàn đúm bạn bè. Đi làm, công việc,

gia đình…tất cả cứ xoay nhưchong chóng. Thôi thì tối nay nghỉ ngơi vậy,

với cái mồm mép này lại sợ khôngcó chiêu làm lành với vợ sao?

Hmmm…cơm tối xong xuôi, tôi nhảy vào phòng thay quần áo. Vơ cáinón bảo hiểm rồi mới thông báo với vợ:

- Vy này, anh đi ra đây tí.

- Anh đi đâu vậy?_có bà vợ nào trên đời này màchồng ra khỏi nhà không hỏi chồng đi đâu, làm gì không nhỉ? Chắc là động vậtquý hiếm.

- Đi qua bọn Đức vẹm, nay nó hẹn có chuyện.

- Anh đi rồi về sớm nha? Cấm có về khuya đấy,anh nha?

- Ừ rồi. Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ sớm đinhé, lát anh về.

- Dạ, anh đi cẩn thận.

Tôi phóng xe vù vù ra đường. Cái cảm giác tự do một mình như thếnày

lâu lắm rồi không có. Nhớ lại cái thời ngày xưa tự nhiên nhớ tới cái

câuthơ của ông nào đấy viết về chúa sơn lâm bị giam cầm trong sở thú

“một thờioanh liệt nay còn đâu?”.

Tôi đến hơi sớm so với đám bạn. Thôi thì trong thời gian chờ đợingồi

làm vài ly rượu cũng được. Bar này mới mở nhưng có vẻ cũng khá đình

đám.Toàn em xinh, chân dài miên man. Giữa ngổn ngang những em xinh tươi

đằm thắmđó, tôi chợt chú ý tới một con nhỏ phục vụ. Sở dĩ chú ý nó vì nó là đứa con gáiduy nhất bước vào đây mà ăn mặc rất kín đáo và để mặt

mộc. Nhỏ khá xinh nhưngđôi mắt buồn rượi. Không hợp với những nơi như

thế này, đây không phải là thếgiới dành cho nó, nhưng nó chạm chân vào

thì ắt hẳn nó sẽ tự thích nghi và bảnchất biến đổi được. Mà tự nhiên hơi sức lại đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ,rảnh rổi quá đây mà.

Được chừng 15 phút thì hội kia đến. L