Snack's 1967
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ng, ngươi chính là còn non."

"Tôi còn non, cô cũng sẽ không bị

giam ở chỗ này." Thiệu Phi Phàm cười nói."Còn nữa, tôi tên là Thiệu Phi

Phàm, bây giờ cô nên gọi tôi là Thiệu cảnh quan."

Sắc mặt Lý lan

cứng đờ, híp mắt, chốc lát, vừa cười nói."Nói thật hay, gặp ngươi, coi

như Lý Lan tôi không may. Chỉ là, Thiệu cảnh quan muốn biết ma túy ở

đâu, trừ khi. . . . . ."

"Trừ khi thế nào?"

Lý Lan nhìn mắt Thiệu Phi Phàm, nói từng chữ "Trừ khi - không phải là - ngươi - chết, phản đồ."

"Lý Lan." Thiệu Phi Phàm quát lớn, Lý Lan lại nói không thoải mái, không có phối hợp thẩm vấn.

Đội trưởng thấy không có hiệu quả gì, liền bảo cảnh viên đem Lý Lan đưa về

trại tạm giam, nói với Thiệu Phi Phàm "Phi Phàm, đừng nóng vội, loại phụ nữ này, tôi thấy nhiều rồi, từ từ thôi, sẽ đến lúc cô ta phải nói."

Thiệu Phi Phàm cũng không lạc quan như vậy, Lý Lan này lại bất đồng bình

thường, "Đội trưởng, Lý Lan có một em gái gọi là Lý Dĩnh, hình như đi

học ở Canada, nếu không chúng ta thử liên lạc với em gái cô ta xem. . . . . ."

Ánh mắt đội trưởng sáng lên "Tiểu tử

sao cậu không nói sớm." Thông qua người thân, khiến tội phạm khai ra

khẩu cung, là cực kỳ có tác dụng, "Tôi sẽ liên lạc những bên có liên

quan, để cho bọn họ giúp đỡ liên lạc Lý Dĩnh. Hôm nay liền đến nơi này,

tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Phi Phàm, cậu vừa mới lên ban ,liền đụng phải vụ án lớn, chỉ có thể cực khổ thôi. Chờ vụ án này được phá,

trong đội sẽ tổ chức đón người mới đến cho cậu."

Thiệu Phi Phàm gãi gãi đầu, "Nghênh cái gì mới, phá án, tôi mời mọi người ăn cơm."

"Tiểu tử, tổ chức đón người mới đến, bản thân liền làm thịt người mới, cậu

phá án nhiều tiền thưởng nhiều, còn muốn để cho chúng tôi những người

lãnh lương này mời không, cậu có ý tốt sao?"

Trong đội cảnh viên"Dụ dỗ" nở nụ cười, Thiệu Phi Phàm cũng cười theo. Đảo qua một ngày mệt mỏi liền đi về.

Vụ án thẩm vấn ba ngày, cũng không có tiến triển cái gì, Lý Dĩnh lại liên

lạc không được. Chính là, Nhà họ Thượng bên kia lại lại có sóng, thời

điểm Thiệu Phi Phàm thẩm vấn vụ án thì tắt máy, mới từ phòng thẩm vấn đi ra, tiểu cảnh viên liền thông báo cho anh "đội trưởng Thiệu, anh có

điện thoại trong phòng làm việc, từ trưa rồi, mới vừa rồi đánh tới phòng làm việc, tôi giúp anh nhận, là anh hai anh , nói để cho anh tra hỏi

xong thì bảo anh gọi lại ngay, giống như có việc gấp."

Việc gấp? Anh có chuyện gì gấp? Thiệu Phi

Phàm cảm ơn cảnh viên, không nhanh không chậm trở về phòng làm việc, trả lời điện thoại của Thiệu Phi Trì "Chuyện gì, mà vội như muốn đòi mạng

vậy."

"Chuyện gì? Ngươi nhanh đi một chuyến đến Nhà họ Thượng,

Thượng Tâm náo loạn cùng trong nhà. Hôm qua liền tuyệt thực rồi, ngươi

nhanh đi xem một chút."

"Anh, tôi làm gì có thời gian, trong đội vội chân cũng muốn vắt lên cổ rồi."

"Chính là chân không chạm đất, ngươi cũng phải để thời gian đi xem một chút,

vợ của mình tuyệt thực, ngươi cũng không quan tâm, ta xem ngươi là cái

gì. Bữa tiệc đính hôn là chủ nhật, hôm nay là thứ ba, ngươi đến ngay nhà họ Thượng, nếu không cẩn thận chén cơm của ngươi."

"Anh là uy hiếp tôi!" Thiệu Phi Phàm không muốn, tại sao nha, Nhà họ Thượng náo loạn có quan hệ gì cùng anh.

Thiệu Phi Trì hình như hết hy vọng, "Ta đúng là uy hiếp ngươi, ngươi thích đi hay không đi thì tùy." Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, liền có người gõ cửa phòng anh "Phi phàm, cho cậu nghỉ nửa ngày, nên làm gì thì làm cái đó đi."

"Đội trưởng ?"

Đội trưởng thấy anh trừng mắt, ho khan một cái, " công việc chúng ta cứ như vậy, bận rộn ngày đêm chẳng phân biệt được, trong đội có rất nhiều

người độc thân tìm không được vợ, cái người này tìm được vợ thì hãy nắm

chặt, đừng làm cho tiểu tức phụ chạy. Nếu nhà vợ xảy ra chuyện, cậu liền đi qua xem một chút, Quách cục đối với chuyện này cũng rất xem trọng,

đi đi."

Thiệu Phi Phàm nhìn đội trưởng ra khỏi phòng làm việc anh cũng không nói ra lời, mặc dù không biết Thiệu Phi Trì cùng Quách cục

nói gì, cũng không biết Quách cục nói cùng đội trưởng thế nào, nhưng

nghe lời này của đội trưởng, khẳng định không phải nói chuyện như vậy!

"Mẹ kiếp, tôi trêu ghẹo ai thế này?"

Mắng tùy tiện một câu rồi anh cầm điện thoại di động lên, và cầm áo khoác

cảnh phục, cùng chìa khóa xe ra khỏi Cảnh Đội. Đi tới cửa, suy nghĩ một

chút, anh vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Thượng Tâm, vừa lên tiếng

chính là hỏi: "Cô nương, cái người này ở nhà lại làm gì đó?"

Lần này, Thượng Tâm

kiên trì tới cùng, cưỡng chế hay dụ dỗ, mềm, hay cứng rắn cũng không

được. Thiệu Phi Phàm lái xe đến Nhà họ Thượng, tất cả gia đình đều ở

đây, thấy anh đến, Thượng Trạm Bắc hừ lạnh một tiếng, Hạ Hâm Hữu lễ phép đứng lên nói chuyện với anh, "Phi Phàm, cậu đi khuyên nhủ Tâm Tâm đi,

trường cảnh sát, thật không thích hợp với nó."

Thiệu Phi Phàm gật đầu một cái, rồi đi thẳng lên lầu. Gõ gõ cửa phòng của

Thượng Tâm, trong cửa truyền đến tiếng buồn bực Thượng Tâm "Đừng khuyên

tôi...tôi chính là muốn đi học trường cảnh sát, mọi người không giúp

một tay coi như xong, cùng lắm thì