
còn
chuyên đại sự thì cả nhà đi họp, phải được ông nội đồng ý, nếu ông nội
không thông qua, liền xử lý theo chuyện nhỏ."
"Phốc." Cái này anh thật đúng là không nhìn ra, tên tuổi Hạ Hâm Hữu anh có nghe qua, nhưng ở nhà họ Thượng thấy, là một người rất dịu dàng. Chỉ là, có câu nói"Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo lường được " , Thượng
Tâm nhìn còn rất tinh danh láu lỉnh, kết quả học tập chính là người ngu
ngốc."Nhanh ăn đi, ăn xong rồi tôi sẽ đưa cô về nhà."
"Ừ." Thượng Tâm bới cơm gật đầu một cái.
Thiệu Phi Phàm đưa Thượng Tâm về nhà, nói thật, anh thật sự không muốn vào
cửa nhà họ Thượng. Nhưng nhà họ Thượng cố tình ở trụ sở quân đội, xe
taxi căn bản không thể tiến vào. Tuy nói trong nội viện này, chắc sẽ
không xảy ra chuyện không may, nhưng vừa nhìn sắc trời, anh vẫn là xuống xe đưa Thượng Tâm vào nhà họ Thượng.
Thượng thủ trưởng ngồi ở
phòng khách, thấy anh đưa Thượng Tâm trở lại, không có chút ngoài ý muốn nào."Nếu không phải vội vã trở về, đánh ván cờ cùng ta."
Thiệu
Phi Phàm sững sờ một chút, mới phản ứng được lời này là nói với anh,
theo bản năng anh đứng nghiêm chào, cao giọng kêu: "Vâng" .
Thượng thủ trưởng mất tự nhiên nhíu nhíu mày, lại không nói gì, rồi cho người
giúp việc lấy bàn cờ ra ngoài. Thượng Tâm sáng sớm liền đi lâu rồi,
Thiệu Phi Phàm liền ngồi xuống, nhìn Thượng thủ trưởng xuất pháo trước,
trong lòng trộm vui lên.
Hình như quên nói, nói như vậy cũng bởi
vì ở dưới hảo tài cờ tướng, dẫn tới chú ý của Thiệu Lão gia, hai nguời
cũng bởi vì đánh cờ mà có tình cảm. Sau lại có Thiệu Phi Phàm, tuy nói
chưa đi đến cửa nhà họ Thiệu, nhưng trong nhà vẫn dự sẵn cờ tướng, khi
còn bé, anh chính là dùng cờ tướng mà biết chữ .
Ngựa gỗ chạy như bay, khóe miệng Thiệu Phi Phàm nhếch lên, "Tướng quân."
Tay Thượng thủ trưởng cứng đờ trên bàn cờ, ánh mắt nhìn chòng chọc Thiệu Phi Phàm"Xe" , liền không nói một lời.
Thiệu Phi Phàm chỉ xe, lại vừa chỉ một bên pháo "Thượng thủ trưởng, sẽ chết rồi, người thua."
Thượng thủ trưởng thua cờ giận quá hóa cười, đặt quân cờ xuống, nhìn Thiệu Phi Phàm "Tiểu tử, đúng là không tệ."
"Đa tạ thủ trưởng khích lệ." Anh một mực cung kính trả lời, cũng không
khiêm tốn, mặt mày mang theo điểm khiêu khích."Sắc trời đã tối, không
quấy rầy thủ trưởng nghỉ ngơi, tôi cáo từ trước." Mở miệng một tiếng"Thủ trưởng" rõ ràng không muốn rút ngắn khoảng cách.
Thượng thủ trưởng chỉ là chau chau mày, ý vị sâu xa nói"Xác thực hơi trễ."
Thiệu Phi Phàm ra khỏi nhà họ Thượng, liền cảm thấy thoải mái, đại viện nhà
cao cửa rộng, anh đợi thật khó chịu. Ra khỏi đại viện, giơ tay lên chận xe taxi, xe vừa tới cửa chung cư, điện thoại di động của anh liền vang
lên, Thiệu Phi Phàm vừa nhìn là Thượng Tâm, vội vàng nhận.
"Thiệu Phi Phàm, anh đến nhà rồi sao?"
"Đến, thế nào?" Anh xuống xe, đi bộ vào chung cư.
"Cũng không có gì, là . . . . . . Là. . . . . ."
"Nói chuyện chớ có dông dài, có chuyện nói mau, không có việc gì thì cúp
điện thoại, đừng lãng phí tiền điện thoại." Thiệu Phi Phàm rất phiền khi phụ nữ cằn nhằn .
Thượng Tâm tự nhiên biết anh không có tính nhẫn nại, lập tức nói, "Tôi không muốn học đại học G."
"A!" Chuyện này? Tuy nói bây giờ hai người bọn họ có hôn ước, thế nhưng
chuyện này cũng không cần phải xin phép anh. Thiệu Phi Phàm vừa muốn mở
miệng, điện thoại bên kia liền nhỏ, giọng nói mang theo một tia không
xác định nói tiếp "Tôi tính một chút, thành tích của tôi hoàn toàn có
thể đỗ G cảnh, anh nói tôi đi học trường cảnh sát có được hay không?"
"À?" Giọng điệu anh lập tức liền đi lên, Thiệu Phi Phàm suýt nữa bị mình làm cho trật chân té "Tôi nói cô nương, cô đừng có nói giỡn với tôi
chứ?" Thượng Tâm có cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ xíu, thêm tính tình tiểu
thư đi học trường cảnh sát? Nói giỡn đi!"Thượng Tâm, cảnh sát nhân dân
thật không phải chỉ thiếu một người, cô bây giờ lập tức đi rửa mặt rồi
lên giường ngủ, tỉnh ngủ liền nhìn thông báo trúng tuyển đại học mà mẹ
cô đưa cho, nhìn đi nhìn lại ba lần, sau đó chờ trình diện, chớ suy nghĩ lung tung cả ngày lẫn đêm, đùng có ý nghĩ kỳ lạ,. . . . . ."
". . . . . . Thiệu Phi Phàm, tôi là nghiêm túc, không có nói đùa." Lần này
Thượng Tâm nói kiên định "Tôi muốn học, tôi đã sống hai mươi năm, tôi
đều không rõ địa vị của mình, càng không biết cảm giác về sự tồn tại của chính mình là cái gì, cho đến khia anh nói cho tôi biết anh là nằm
vùng, anh nói ‘ tiểu đồng chí, nhiệm vụ của cô vô cùng nghiêm trọng ’
cái phút chốc kia, tôi đột nhiên cảm thấy không phải vĩnh viễn tôi cần
được bảo hộ, tôi cũng có thể bảo vệ người khác."
Thiệu Phi Phàm
rất muốn nói cho cô biết, đó là dưới tình huống đặc biệt cho nên trong
lòng có ảo giác, nhưng lời đến khóe miệng, thế nào anh cũng không thể
nói ra miệng, lại nói ra lời để cho anh cũng kinh ngạc, anh nói "Thượng
Tâm, cô phải suy nghĩ kỹ thì hãy kiên định lập trường của mình, con
đường của mình mình đi, tôi sẽ không cho cô khẳng định gì, cũng sẽ không bác bỏ, chỉ là, nếu cô kiên định, tôi sẽ ủng hộ cô."
"Cám ơn anh, Thiệu Phi Phàm."
Nghe đ