c
nhìn Hạ Hâm Hữu một chút, chỉ là, không được đồng tình mà ngược lại bị
trừng một cái.
"Tiểu tử, ngươi lấy thân phận gì mà nói chúng ta, như vậy đây?" Thượng thủ trưởng hỏi ý vị sâu xa.
Vẻ mặt Thiệu Phi Phàm cứng đờ.
"Thiệu Phi Phàm. . . . . ." chẳng biết lúc nào Thượng Tâm đã đứng ở cửa phòng
khách, nháy mắt to, mặt tràn đầy hi vọng nhìn chăm chú vào anh .
Thiệu Phi Phàm chuyển sang cô, cũng nói không rõ tâm tình của mình."Ở trong nhà này, thân phận duy nhất của tôi chính là chồng chưa cưới của Thượng Tâm, nếu không thì là thân phận gì."
. . . . . .
Thượng Tâm đưa Thiệu Phi Phàm rời đi nhà họ Thượng, thấy anh muốn lên xe cảnh sát, liền bắt lấy vạt áo anh nói". . . . . . Thiệu Phi Phàm, cám ơn
anh."
"Cô nương, cái lời cảm ơn này thật là trị giá vàng bạc."
Thiệu Phi Phàm không tiếng động thở dài, vẻ mặt đau khổ. Choáng nha, một câu vị hôn phu, Thượng thủ trưởng liền để cho anh kêu Thượng Trạm Bắc
một tiếng"Cha", theo cô cùng nhau kêu"Cha", vừa nghĩ tới sắc mặt Thượng
Trạm Bắc, anh liền lo lắng!
Thượng Tâm nhịn không được cười.
Thiệu Phi Phàm trợn mắt nói "Còn dám cười?"
"Không cười, không cười. . . . . ." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô lại không nhịn được.
Thiệu Phi Phàm giơ cổ áo cô lên, điểm một cái trên đầu Thượng Tâm "Cô tốt
nhất là kiên trì được ba tháng, nếu không chỉ có thể phải đem cô về nhà
tôi, đến lúc đó cô chỉ có thể ăn chay thôi ."
Thượng Tâm tránh
thoát anh, bĩu bĩu môi rất là nghịch ngợm nói"Thiệu Phi Phàm, ông nội
tôi nói anh được mấy vạn tiền thưởng, anh đừng khóc than cho tôi, dám
cho tôi ăn rau, tôi liền tìm ông nội Thiệu nói."
"Ông nội?" Thiệu Phi Phàm phản ứng chậm, mới ý thức được là cô đang kêu ông cụ nhà mình, anh không nhịn được mắng, mẹ kiếp, đây là bối phận thế nào? Cô quản anh khỉ gió, lão tử gọi"Ông nội" , đây coi là chuyện gì?"Thượng Tâm, về sau không cho gọi lão già là ông nội."
"Thế gọi là gì nha?"
"Kêu. . . . . ." Anh nào biết muốn gọi gì? Mở cửa xe, Thiệu Phi Phàm đặt
mông ngồi vào "Gọi cái gì thì gọi, dù sao không thể gọi là ‘ gia gia ’( chính là ông nội đó)."
Thượng Tâm nhìn xe cảnh sát đi mất , cô lè lưỡi, khóe miệng khẽ nhếch đi lên.
Cô giống như, không sợ anh tí nào rồi. . . . . .
Vừa nghĩ mới vừa rồi Thiệu Phi Phàm vì cô mà lập bảo đảm, nụ cười cô lại càng lớn. . . . . .
"Các ngươi không phải sợ cô kiên trì không nổi sao! Tôi cấp cô bảo đảm, bảo
đảm cô ấy có thể kiên trì, tối thiểu cũng được ba tháng đầu, nếu cô ấy
kiên trì không nổi, tôi liền mang cô ấy về nhà tôi đi, không ném cho
người nhà họ Thượng, ném lên người Thiệu Phi Phàm tôi được chưa!"
Thiệu Phi Phàm nói chuyện luôn gầm lên, chỉ là khi anh rống những lời này,
Thượng Tâm không cảm thấy anh thô bạo, chỉ cảm thấy anh rất khí phách,
là một người đàn ông.
Nhà họ Thượng cũng bị
anh rống trấn áp, nửa khắc không có người nói chuyện, Thiệu Phi Phàm
thừa dịp mọi người trầm mặc, nhỏ giọng nói một câu"Trong đội còn có
việc, tôi đi trước."
Thượng Tâm cười nhẹ, đi theo câu"Tôi đưa anh ra ngoài" liền chạy chậm đi theo anh ra ngoài, thật ra thì cô biết,
Thiệu Phi Phàm đi gấp như vậy, không phải trong đội có chuyện, là sợ ông nội phản ứng kịp, để cho anh không đi được. Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng này coi như là người nào bị người nào hạ xuống?
Sau khi xe Thiệu Phi Phàm đi khỏi Thượng Tâm mới quay lại
Chỉ là, Một hồi gió lạnh thổi qua , Thượng Tâm co rụt cổ lại, xoay người
muốn vào đại viện. Quay người lại, đại viện vừa dừng một chiếc Rambo
Kiel đèn lớn chiếu vào trên người cô, Thượng Tâm giơ tay lên che mắt.
Đèn tắt, có một người đi xuống xe, để cho chân cô như đóng đinh tại chỗ, vừa động cũng không nhúc nhích được. Lúc xe của Thần
Tri Thư vừa dừng ở cửa lớn đại viện, thì xe cảnh sát Thiệu Phi Phàm liền dừng ở đối diện xe hắn, chẳng biết tại sao, tay hắn lại nắm chặt tay
cầm cửa xe, cho đến khi nhìn Thiệu Phi Phàm vào đại viện, hắn cũng không có xuống xe.
Ngồi ở trong xe, hắn hút một điếu thuốc lại tiếp
một điếu thuốc, toàn bộ hết một canh giờ, Thiệu Phi Phàm mới ra ngoài,
chỉ là, đi theo ở đằng sau anh ta là Tâm Tâm, cô đã từng là cái đuôi
theo anh khi còn nhỏ.
Thượng Tâm nhìn anh mở
cửa xe, hắn từng bước từng bước đến gần cô, rõ ràng có rất nhiều lời
muốn nói, nhưng lời nói đến miệng lại dừng lại, một chữ cũng không nói
ra, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu "Gần đây có khỏe không?"
Thượng Tâm cũng bị anh hỏi có chút kỳ cục, gật đầu một cái giật nhẹ khóe
miệng, không khí trở nên có chút lúng túng."Tới lúc nào sao không vào
nhà?"
Thần Tri Thư nhìn về phía đại viện một chút, cười cười"Nếu anh nói, là sợ gặp em, em tin hay không?"
Thượng Tâm ngước đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo sự không xác định, Thần Tri Thư lại nhìn cô soi mói, hắn thật không muốn nhịn nữa kích động ôm cô
vào lòng, hung hăng ôm chặt cô nói "Tâm Tâm, anh nhớ em, nhớ em đến
không ngủ được, cũng không muốn đi học, chuyện gì anh đều không làm
được, em trở lại bên cạnh anh có được hay không? Anh đồng ý với em, anh
thề trừ em ra sẽ không có người con gái khác, anh