XtGem Forum catalog
Năm Tháng Nhạt Phai

Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

lại lấy khăn giấy ra, từng chút từng chút thấm lên má tôi.

Gương mặt Phong phóng đại trước mắt tôi. Ánh mắt Phong nhìn tôi thương tiếc.

Đột nhiên vì thấy xấu hổ và cứng người trước Phong, tôi giật lại, không cho Phong lau tiếp.

“Để Thu tự lau là được rồi.”

Ra khỏi khách sạn, như bước ra một thứ thế giới khác không còn có anh, không còn trói buộc. Cố gắng bảo mình quên anh đi, tôi mỉm cười nhìn Phong, lại bắt gặp Phong vẫn cứ nhìn tôi.

“Tụi mình… đi chơi đi.”

Mỉm cười với tôi xong, Phong đột nhiên nảy ra ý định gì đó nên không chịu đưa tôi về nhà.

Chở tôi đến công viên ven sông, nơi có cây cầu có ánh đèn phát sáng nổi tiếng nhất thành phố, Phong bày biện đủ thứ ra.

Phần bánh kem nhỏ xíu, nến, muỗng nhựa, nước ngọt… Mọi thứ được trải trên mặt đất.

Hóa ra, hôm nay là sinh nhật Phong.

Lôi kéo tôi phụ Phong đặt nến lên bánh, giúp Phong cắm nến sao cho đẹp, Phong cứ nói huyên thuyên bảo tôi phải làm thế này, phải làm thế nọ.

Lúc tôi bảo Phong nhất định phải cầu nguyện, Phong lại bảo là đó là việc trẻ con.

Bị tôi mắng thật lâu thật nhiều, Phong mới không cam lòng mà nghe lời tôi, chịu cầu nguyện trước khi thổi nến.

Sau khi thổi nến, cầm muỗng, đánh chén tất cả vào bụng hai chúng tôi, Phong còn chai mặt đòi tôi phải tặng mình quà sinh nhật.

Tôi tất nhiên bị Phong dồn vào thế bí.

Ngay khi tôi không biết mình phải tặng Phong thứ gì, mà cũng biết mình không có gì để tặng, Phong đột nhiên hôn lên môi tôi.

Khi tôi chưa kịp nhận ra mọi việc, vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Phong đã rời khỏi môi tôi nhanh chóng.

“Đây coi như là thù lao Thu phải trả cho Phong vì Phong đã chịu làm bạn trai một ngày cho Thu đó nha.”

Nếu tôi là một người con gái bình thường thì trong tình huống này, Phong nhất định sẽ bị ăn tát ngay lập tức.

“Còn quà sinh nhật của Phong…” Phong ngập ngừng, rồi lại nhìn tôi chăm chú.

“Làm bạn gái của Phong nha.”

Tôi thẫn thờ, nhận ra mình đang được một người mà tôi không hề ngờ tới, tỏ tình với mình.

Lời tỏ tình này, tôi không bao giờ mong muốn Phong nói ra lúc này. Tôi chưa sẵn sàng, cũng như chưa thể tiếp nhận một ai khác nữa, khi mà trong tim tôi, Khang vẫn luôn là người quan trọng nhất. Tôi không biết tôi có thể quên đi Khang không. Tôi không biết trái tim tôi, thứ vốn dĩ chẳng phải bình thường kia, có chịu tiếp nhận thêm một người, dù người đó luôn rất tốt với tôi.

“Trân trọng người trước mắt, quên anh đi…”

Những lời nói của Khang lại văng vẳng bên tai tôi lúc này, tại sao lại vang vọng bên tai tôi cơ chứ?

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chờ mong của Phong, tôi lại rơi vào tội lỗi. Tôi lại gây ra một sai lầm mà chính bản thân tôi cũng có thể không cách nào cứu vãn.

Bởi vì ngay lúc đó, tôi gật đầu. Tôi đã chấp nhận Phong.

Từ ngày chấp nhận Phong, tôi đột ngột trở thành tâm điểm chú ý số một của Phong. Cứ cách nửa ngày, vài giờ, Phong lại nhắn tin cho tôi.

“Thu ăn cơm chưa?”

“Thu ăn chiều chưa?”

“Ra đường đi, Phong tới đón Thu đi ăn.”

“Thu ngủ chưa?”

Nhắn tin mỏi cả tay, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi ma trảo của Phong.

Cái cách Phong chủ động quan tâm đến tôi hết mực khiến tôi càng ngày càng thấy mình có lỗi với Phong ngày một nhiều. Chúng tôi, mang tiếng là người yêu của nhau, nhưng vì đã quá thân nhau trước đây nên cái cách chúng tôi ở bên nhau vẫn không có gì gọi là khác biệt.

Sau một tuần kể từ ngày hẹn Khang nơi khách sạn, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, mà người đó, chính là người tôi đã không hề ngờ tới. Vì tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Qua điện thoại, Linh hẹn gặp tôi. Lần thứ hai, tôi bị buộc phải trở lại nơi khách sạn kia.

Ngầm suy đoán trong lòng, tôi cứ tự đặt ra câu hỏi, không biết chuyện mà Linh muốn nói với tôi, chỉ là dăm ba câu hỏi thăm về người Linh yêu thương, hay có chuyện gì liên quan đến Khang mà Linh muốn biết, hoặc là, Linh muốn cho tôi biết điều gì đó về anh?

Nghĩ đến Khang, tôi lại nhớ đến một tuần trước, cũng trong cái ngày tôi tới gặp anh.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi có gọi cho anh.

Phải rồi, tôi thừa nhận, gọi cho anh là một trò khiêu khích ấu trĩ của một kẻ thất bại thảm hại như tôi. Khiêu khích lần cuối cùng, tôi lại tự cho là mình còn có thể lật lại được thế cờ, dù rằng tôi đã chấp nhận Phong.

“Alo”

Nghe được giọng nói của anh, tôi lại như bị ai làm cho giật mình chấn động. Tôi không biết mình phải nói điều gì. Mọi kịch bản trong đầu mà tôi đã cố công xây dựng bỗng nhiên bay vèo đi đâu mất.

“Có việc gì vậy Thu?” Khang lại thúc giục tôi lên tiếng.

Ngập ngừng một lát, hít thở một hơi dài, tôi dứt khoát lên tiếng với anh.

“Em đã là bạn gái của Phong rồi.”

“…”

“Từ nay… em… em… nhất định sẽ không làm phiền anh nữa. Đây sẽ là… lần cuối cùng em gọi điện cho anh.”

Ở đầu bên kia, dường như mọi thứ bỗng đột nhiên yên lặng.

“Nếu có một ngày em và anh gặp nhau, anh đừng quay đầu lại nhìn em. Em cũng sẽ như vậy. Tụi mình, cứ coi là… chưa từng liên quan gì nhau nữa.”

Nhận ra sự lặng im từ phía anh, tôi lại tự mình độc thoại.

“Chúc anh hạnh phúc với Linh…”

Nói xong câu đó, tôi lập tức tắt máy.

Không