Polly po-cket
Năm Tháng Nhạt Phai

Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

người đó thấy mình càng ngày càng đẹp, cho người đó tiếc nuối khôn nguôi vì đã bỏ mình mà chọn người khác, như vậy mới là báo thù đó chị.” Nói xong, bé cùng phòng nhanh chóng xịt xịt lên người tôi.

“Có báo thù gì đó cũng là chuyện của chị, ai cần em lo. Còn nữa, độc ác nhất không phải là báo thù, mà là không thèm báo thù, vì người đó không xứng.”

Sau khi xỉa xói xong bé cùng phòng, cũng là lúc mọi thứ chuẩn bị đã xong, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đợi Phong nơi góc đường. Khi từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, tôi lại lơ đãng giật mình nhìn thấy bản thân mình của những năm về trước. Thứ cảm giác hồi hộp chờ đợi anh nơi góc đường năm đó chắc sẽ không bao giờ lập lại, bởi vì lúc này đây, khi chờ đợi Phong đến đón tôi, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác chờ đợi nhạt nhẽo vô vị mà thôi.

Ngay khi Phong từ từ chạy xe tới chỗ tôi, nhìn thấy tôi, Phong bỗng chốc nở nụ cười khó hiểu rồi nhìn tôi đầy mâu thuẫn. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn nhận ra được rằng, ở trong ánh mắt Phong nhìn tôi khi đó, tôi nhất định đã có một giây hoặc một thời khắc nào đó được Phong nhìn bằng ánh mắt yêu chiều cùng trân trọng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là tôi đã cảm thấy nặng lòng.

Tôi biết, tôi nợ Phong, một món nợ đã hình thành một cách âm thầm lặng lẽ tự bao giờ mà tôi không hề hay biết, cũng có thể không khi nào trả được.

Vì chỉ gặp nhau tại khách sạn ở góc cà phê, Phong và tôi đều ăn mặc khá bình thường.

Khi bước vào khách sạn, với vai diễn là bạn trai của tôi, Phong nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Chúng tôi chậm rãi tay trong tay, đến gặp người tôi muốn gặp.

Đảo mắt chung quanh góc cà phê, tôi hồi hộp như nghẹt thở, rồi lại chợt sững người và đứng chôn chân khi nhận ra anh.

Vẫn là một vị trí mà anh yêu thích, chiếc bàn gỗ phủ khăn nhung trắng kề bên cửa sổ. Vẫn là thói quen của anh khi xưa, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật xung quanh một cách suy tư trầm mặc. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc đồng hồ bằng bạc anh luôn đeo bên tay phải của mình. Chỉ là người bên cạnh anh, cô gái mặc chiếc váy xanh sang trọng đang ngồi đọc tạp chí kia, không phải là tôi.

Tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi nắm chặt lấy tay Phong.

Nhận ra tôi cứ nhìn chăm chăm về hướng cửa sổ, nhận ra cảm giác bất thường từ bàn tay tôi truyền tới, Phong quay sang hỏi tôi: “Là cái người ngồi kế cô gái mặc váy xanh kề bên cửa sổ sao?”.

Tôi gật đầu, nhưng vẫn không dời tầm mắt. Lần này, đến lượt Phong siết chặt lấy tay tôi.

————————————–

PS: Mô típ cũ kỹ, nhưng nam chính (hoặc có thể là nam phụ) sẽ không phải bị bệnh nan y.

Có một nữ diễn viên đã từng nói rằng, đau khổ nhất khi thất tình, chính là đối phương không thừa nhận bọn họ đã từng yêu nhau. Câu nói này trớ trêu thay lại vô cùng chuẩn xác đối với cuộc tình đã vỡ của chính bản thân tôi.

Ngày hôm đó, tại góc cà phê khách sạn X tràn ngập phông nền trắng kem sang trọng với phong cách Tây phương, tôi và Phong đang nắm chặt lấy tay nhau. Chúng tôi, mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm, cùng nhau tiến tới nơi Khang và người yêu anh đang đợi.

Dù tôi đã lừa mình dối người, tự bảo với bản thân mình rằng mục đích tôi tới đây chỉ là để nhìn rõ kẻ thứ ba, nhưng trái tim tôi lại xúi giục ánh mắt ngu si của bản thân mình chỉ nhìn về phía anh mà thôi.

Càng nhìn và đánh giá anh, tôi càng phát hiện ra, anh đã thay đổi.

Năm năm, chúng tôi xa nhau đã khoảng năm năm, đủ để cho anh không còn chút dáng vẻ nào của một chàng thiếu niên trẻ tuổi, tươi mới, sống động. Mà ngược lại, hiện tại khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy anh dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, điềm đạm hơn rất nhiều. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, mệt mỏi, có những suy tư trong ánh mắt anh mà có lẽ tôi sẽ khó lòng nhìn ra được nữa.

Đừng như vậy, tôi không muốn mọi thứ sẽ dần dần mất đi không tung tích. Tôi không muốn anh thay đổi, con người anh, trái tim anh, không muốn một chút nào.

Vì chỉ nhìn về phía anh, nên ngay khi anh lơ đễnh thay đổi tầm nhìn, bắt gặp ánh mắt tôi, sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh, ánh nhìn thẫn thờ xen lẫn nuối tiếc điều gì đó của anh, tôi tất nhiên nắm rõ tường tận, nhìn thấu hết thảy những gì chúng diễn ra.

Rất rõ ràng là trong ánh mắt đó của anh, chắc chắn vẫn còn điều gì đó có tôi.

Khi chúng tôi đã đứng ngay trước mắt anh, cả tôi và anh đều rơi vào trầm lặng.

Bên cạnh tôi, Phong nhanh chóng mở lời: “Chào hai bạn, tôi là Phong, là bạn trai của Thu”.

Bị câu nói của Phong phá vỡ, Khang đành phải chuyển ánh nhìn từ tôi sang người Phong. Tối hôm qua, tôi đã từng tưởng tượng ra giây phút hai người họ đối diện nhau như thế này, rồi lại tự suy đoán ra vẻ mặt Khang khi Phong tự nhận là bạn trai tôi. Thế nhưng đúng là mọi việc luôn ngoài tầm kiểm soát của tôi, vì phản ứng của Khang sau câu nói đó của Phong, chỉ là thứ phản ứng hờ hững như giữa những con người xa lạ.

Khoảng cách giữa tôi và anh, đột nhiên bỗng trở thành một vòng trái đất.

“Chào anh, tôi là Khang, là bạn học của Thu trước đây. Đây là Linda, bạn gái tôi.” Giới thiệu Linda xong, anh không quên quay sang nhìn cô ấy mỉm cười, chăm chú