
ú nha. Chú… rất nhớ em.”
Trở về hiện tại, khi hộp thư đến hiện ra, tôi nhìn thấy một trăm năm mươi bảy lá thư đã được gửi đến cho tôi.
Không giữ được bình tĩnh, tôi run rẩy đặt tay rê chuột, mở ra lá thư đầu tiên, lá thư anh viết cho tôi vào cái
ngày tiếp theo khi tôi đột nhiên bỏ trốn khỏi anh, khỏi thế giới mà tôi
từng mơ ước.
“Em ở đâu vậy Thu? Em mau liên lạc với
anh đi. Anh xin em đó. Em liên lạc với anh đi có được không? Thu ơi, có
phải em đã biết tất cả không? À không, em đã nói là em biết hết tất cả
rồi mà. Không phải em nói mình sẽ vượt qua tất cả sao?”
Đến lá thư thứ hai.
“Thu, tại sao em lại tàn nhẫn với anh như thế? Tại sao em không cho anh dù là một cơ hội để giải thích với em?
Tại sao chứ? Em đã nói chúng ta ở bên nhau mãi mãi mà… Tại sao em lại
khiến anh cảm thấy mọi thứ hạnh phúc đều đang trở lại bên mình, rồi lại
nhẫn tâm tước đoạt mọi niềm vui, hạnh phúc của anh? Tại sao em lại có
quyền phán án tử hình cho anh như thế?
“Thu, em biết không, anh cứ tưởng rằng
tình cảm của chúng ta đã vượt qua tất cả, càng có trở ngại thì chúng ta
sẽ càng ở bên nhau, sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng anh sai lầm rồi. Tình cảm nam nữ vẫn chỉ là thứ tình cảm nhỏ bé, dễ phá vỡ nhất
trên đời. Anh không còn tin vào tình yêu nữa. Thu, em hãy liên lạc với
anh đi. Đừng để chỉ mình anh đối mặt với mọi thứ thế này. Tình yêu của
em lẽ nào lại nhỏ bé như thế sao? Lẽ nào nó không thể vượt qua thù hận,
gia thế, quá khứ hay sao?”
Đến lá thư thứ ba.
“Thu, anh hiểu rồi. Anh cứ tưởng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả, nhưng anh sai rồi. Lúc chúng ta bắt
đầu lại, anh hiểu, tình cảm của chúng ta đã không còn nguyên vẹn. Trong
ánh mắt của em, anh biết, đã không còn có hình bóng của anh trong đó
nữa. Chỉ là chính anh đã tự lừa gạt chính mình. Chỉ là chính em cũng đã
không thể nhận ra. Chính bởi vì vậy nên em mới có thể dễ dàng bỏ đi như
thế…”
Đóng cửa sổ mail lại, tôi cố gắng ngăn
mình không bật khóc. Ba năm qua, tự bản thân tôi cũng đã không biết bao
lần thầm hỏi chính mình, tại sao tình yêu của chúng tôi lại không thể
nào vượt qua tất cả? Hoá ra… người tàn nhẫn nhất huỷ hoại cuộc tình giữa tôi và anh lại chính là tôi. Hoá ra tôi là một kẻ yếu đuối hèn kém mà
chính bản thân tôi cũng không hề hay biết.
Ba năm rồi, lúc đến Hà Nội với Phong, tôi mới biết được đây là căn hộ hai người mà anh đã chuẩn bị sẵn để có thể
sống cùng tôi. Ngay cả vé máy bay, anh cũng đã chuẩn bị từ lâu.
Ngay khi biết được điều này, tôi đã khó
chịu đến mức sắp bật khóc nức nở. Nếu như không có tôi, làm sao Phong có thể một mình chống đỡ trong căn hộ này, trong thế giới mà anh đã chuẩn
bị cho riêng hai chúng tôi, cho một cuộc sống trong mơ mà anh thầm gầy
dựng?
Tôi biết, tôi nợ Phong. Thế nên tôi vô
cùng nguyện ý dùng cả đời mình để trả hết món nợ này. Chỉ là, liệu đến
bao giờ tôi mới có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, ở bên cạnh anh, để sống
một cuộc sống hạnh phúc yên ổn cùng anh?
Bởi vì, mỗi ngày khi nhìn thấy ánh mắt
của anh lặng lẽ nhìn tôi, tôi biết, anh luôn hiểu được, tôi chỉ xem anh
là một người để dựa vào, để nương tựa và chung sống đến suốt cuộc đời,
chứ tôi vẫn không hề đặt anh vào sâu thẳm trong trái tim mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh nhìn tôi bằng
một ánh nhìn đau đớn thế thôi, tôi đã cảm thấy cả người mình tê tái khó
chịu, cảm thấy tôi lại nợ anh nhiều hơn một chút, càng ngày càng nhiều,
càng ngày càng sâu, mãi đến lúc tôi không thể nào trả được.
Có lẽ, cho đến kiếp sau, tôi sẽ lại tìm anh, lại trả hết cho anh những gì tôi còn nợ.
Tận trong trái tim tôi, tôi không biết
mình liệu có yêu anh? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Yêu chỉ làm
con người thêm đau đớn, khổ sở mà thôi. Vả lại, tôi nào còn tư cách để
có thể nói yêu anh. Tôi đã ích kỷ bắt anh gắn cuộc đời mình vào một
người như tôi, lại ích kỷ trốn tránh khỏi tình cảm của chính bản thân
mình. Giờ đây, tôi chỉ biết, hiện tại, anh đang là một phần của tôi,
cuộc sống của tôi, thế giới của tôi. Tôi thật sự không thể nào tưởng
tượng đến một ngày không còn anh ở bên tôi nữa.
Lặng lẽ nhìn nụ hoa nhỏ đang đọng sương
trong chậu cây đặt bên cửa sổ, tôi tự nói với mình, có lẽ, cũng đã đến
lúc trở về. Trở về cùng Phong, trở về với nơi tôi cần đối mặt. Chỉ cần,
Phong mãi ở bên tôi, thì mọi thứ, cũng đã đủ lắm rồi. Nơi nào có Phong,
thì với tôi, nơi đó sẽ yên bình.
Năm tháng nhạt phai, tình yêu, sẽ chẳng có vĩnh hằng. Chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu kia, mãi mãi không bao giờ mất…
[END'>