Old school Swatch Watches
Năm Tháng Nhạt Phai

Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

sổ: “Có cái gì đâu! À… đèn đường, nhà cao tầng…”

Phong bực bội ngắt lời: “Nhìn lên trời đó!”

Ngay lập tức, một cảnh tượng tưởng chừng như quen thuộc đập vào mắt tôi, nhưng vẫn khiến tôi hưng phấn vô cùng.

“Ha, nguyệt thực!” Phát hiện ra mình vừa tỏ ra vui mừng như bắt được một khối vàng, tôi bắt đầu khó chịu.

Ở đầu bên kia, Phong cười nức nẻ hỏi tôi: “Ừ, nguyệt thực, thích không?”

Tôi càu nhàu: “Có gì đâu mà thích, Thu coi hoài, năm nào mà không coi.”

Phong im lặng khá lâu. Lát sau, Phong thì thầm vào tai tôi: “Nhưng năm nay có Thu.”

Tôi sững người chết lặng. Như kẻ ăn phải quả độc, tôi không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Tôi chợt nhớ tối nay đáng lẽ ra tôi phải cùng Phong đi ăn đi uống thêm lát nữa, rồi cùng Phong đi chơi đâu đó. Nhưng khi chỉ mới uống ly trà sữa, tôi lại đột ngột bắt Phong chở tôi về. Lúc nãy hình như Phong rất bực bội với tôi.

Nhận ra tôi im lặng, Phong thở dài: “Thôi ngủ đi Thu. Tạm biệt…”

Tôi tắt máy, nhưng vẫn thẩn thờ nhìn qua cửa sổ. Nguyệt thực, hóa ra vẫn còn có người muốn cùng ngắm với tôi ư?

Từ ngày gặp lại mẹ anh, tôi cứ sống trong một thứ cảm giác lơ lửng trên một tầng mây nào đó. Tôi muốn ngay lập tức chạy đi tìm anh. Tôi muốn gọi lại số điện thoại đó của anh, số điện thoại cũ mà từ khi sang Mỹ anh đã không còn dùng tới. Sẽ có một vài phần trăm cơ hội rằng anh vẫn giữ số điện thoại kia, nghĩa là anh vẫn còn là Khang, người con trai mà tôi yêu thương năm đó, nghĩa là anh vẫn còn nhớ đến tôi. Thế nhưng mỗi khi cầm điện thoại, mở danh bạ ra, nhìn thấy số của anh hiển thị trên màn hình, tôi lại ngăn mình không được bấm nút, không được gọi cho anh.

Tự đặt ra cho mình cái gọi là tự tôn của một người con gái, tôi luôn tự bảo với mình rằng, người chia tay tôi là anh, tôi việc gì phải mặt dày mà gọi cho anh nữa chứ? Tôi phải tin rằng anh sẽ tới tìm tôi. Tôi đã từng có cảm giác kỳ lạ nào đó rằng anh sẽ tự tìm đến nơi tôi đang sống, gật đầu với tôi, đứng nhìn tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, thủ thỉ vào tai tôi những lời êm dịu.

Thế nhưng thứ tôi từng mơ khá nhiều lần trong những giấc mộng của mình thì vĩnh viễn không thể nào trở thành sự thật, cũng như tiểu thuyết thì cũng chỉ là tiểu thuyết, bởi vì anh không bao giờ chịu trực tiếp đến gặp tôi.

Trong vòng một tuần dài chờ đợi đằng đẵng đó, thứ cảm giác có một thứ gì đó vô hình đang theo dõi mình cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Tối hôm đó, lần thứ hai tôi nhìn thấy bóng đen kia.

Bất chấp giọng nói tò mò cùng lo lắng của Phong sau lưng tôi, tôi nhanh chóng chạy tới nơi góc đường. Đột nhiên tôi có một dự cảm chợt xuất hiện trong đầu. Có khi nào người đàn ông bí ẩn nơi góc đường tối bên kia chính là anh?

Thế nhưng như một kẻ không bao giờ đuổi kịp bước chân anh trước đây, sau này và bây giờ cũng vậy, tôi cứ chạy tới, cố hết sức lực chạy tới, chỉ đổi lại một bóng người mờ nhạt rồi dần dần mất hút trong màn đêm mờ mịt.

Khi tôi tới được nơi góc đường, kẻ giấu mặt đó đã nhanh chóng rời đi.

Thất vọng vì mình lại không thể nào tìm ra bất kỳ một sự thật gì, hay đúng hơn là thứ mình hy vọng tìm ra đã không còn tung tích, tôi ủ rũ ngồi xổm xuống đường. Tôi lại bắt đầu tự chửi rủa cái thói tự cao tự đại, mơ mộng viễn vông của chính bản thân mình. Tại sao tôi lại vô dụng như thế, ngay cả một người mà cũng không quên đi được, lại còn tự cho là mình giá trị tới mức người ta sẽ tự đến tìm mình cơ chứ?

Đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì bỗng nhiên tôi lại phát hiện có một thứ gì đó hơi chói từ phía dưới nền đường, được phản chiếu bởi những ngọn đèn mờ nhạt xung quanh đây. Hiếu kỳ ngồi xổm xuống nhìn cho thật kỹ, tôi bỗng chốc giật mình.

Ngực tôi như nghẹn lại, như có thêm một quả cân nặng đè lên, không tài nào thở được.

Một tấm ảnh nhỏ xíu mờ nhạt đang nằm trơ trọi dưới nền đường. Bất ngờ là dù chỉ dưới ánh đèn màu vàng nhạt trong đêm tối, tôi vẫn nhanh chóng nhận ra ngay gương mặt nhạt nhòa cũ kỹ, nụ cười hạnh phúc của người con gái trong tấm ảnh kia.

Hốc mắt tôi dần dần cay nóng.

Cầm lấy tấm ảnh trong tay rồi lại lấy tay áo mình chà chà lên tấm ảnh, tôi cẩn thận bỏ tấm ảnh đó vào trong túi áo.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ áo khoác giày dép vướng bận ra, nhanh chóng nằm bẹp xuống giường. Lôi tấm ảnh từ trong túi ra, tôi chậm rãi thưởng thức khoảnh khắc tươi đẹp của đời mình. Cô gái trong bộ váy màu hồng phấn, môi đang mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu mình lên vai người con trai kề bên cô gái. Anh chàng cũng thật là không biết ý, người ta đã cười tươi như thế, nhưng anh chàng cũng chỉ biết nhoẻn môi cười nhè nhẹ. Cái cách hai người tạo dáng cho bức ảnh độc nhất này quả là nhàm chán và ấu trĩ biết bao. Nhưng nhàm chán và ấu trĩ như thế cũng đã là thứ vĩnh viễn không thể nào có lại, không còn cách nào để trở lại nữa rồi.

Mãi mê nhìn tấm ảnh, tôi lại chợt nhớ về lúc chúng tôi ở cạnh nhau khi đó. Nếu như tôi nhớ không lầm thì ở mặt sau của tấm ảnh, anh từng viết lên đó chữ gì đấy mà anh không bao giờ chịu khai báo cho tôi.

Vừa chua chát tiếc nuối vừa hồi hộp lật lại mặt sau, tôi phút chốc