
con tôi buông tay trước vẫn hơn. Tôi nhìn trần nhà nói: “Không ngờ một bữa
tiệc mừng công lại thành thế này, thôi thì, Nhan Lãng, trả sợi dây trên cổ con
lại cho thầy Tần đi, mẹ cảm thấy mẹ con ta nên quay lại cuộc sống của chúng
ta…”
Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển từ Tương Điềm sang tôi, Tần Mạc rốt cục
buông khăn tay, đặt tay lên thành ghế sofa, nửa ngày sau, anh ta nói một câu
lạc đề một cách nghiêm trọng, anh ta nói: “Tống Tống, tôi thường xuyên sợ hãi,
tôi thì đã già, mà em thì vẫn thanh xuân.”
Anh ta mặc áo len đen khoác ngoài áo sơmi màu xám bạc, tuy vô cùng đơn giản mà
ngồi ở đó vẫn quyến rũ vô cùng, như một tấm áp phích quảng cáo, trưởng thành
trầm ổn đầy quyến rũ nam tính, thanh niên trai trẻ ôm nỗi hận thua kém mà chết,
khi anh ta nói: “Tôi thì đã già.” Các thanh niên trai trẻ đang có mặt trong
phòng đều thầm nhủ phải kiềm chế để ngăn bản thân xông lên đập anh ta mấy cái.
Tất cả mọi người nín thở chờ câu sau, hai mắt Tương Điềm sáng quắc, rốt cuộc bị
anh ta lơ đẹp, anh ta như ở nơi không người, đáy mắt mỉm cười, chậm rãi nhìn
tôi nói: “Con người em mơ hồ lại qua loa, không may lại dồn hết tâm trí vào học
tập công tác, bắt đầu làm việc là quên cả ăn, còn thường xuyên quên uống thuốc,
ah, đúng rồi, thuốc tôi đưa em hôm nay đã uống chưa?”
Tôi sờ túi áo, vã mồ hôi lạnh nói: “Á, quên rồi.” Nhan Lãng lập tức chạy đi rót
nước.
Anh ta không nói gì suốt năm giây, đến khi mở miệng lại chuyển đề tài: “Em là
con gái, vậy mà lại sống quá mạnh mẽ, giống như không có ai chăm sóc cũng có
thể sống tốt, nói thật ra, đàn ông bình thường đứng trước mặt em rất khó có cảm
giác thành tựu, bởi vì chuyện nên để đàn ông làm em đã tự làm xong rồi.”
Tôi vừa nghĩ là hôm nay suy nghĩ của anh ta thật là nhảy vọt, vừa xiết nắm tay
bóp nát cái bánh gạo giòn, anh ta vẫn không nhúc nhích, tiếp tục quở trách tôi:
“Đối với chuyện tình cảm em cũng thiếu hẳn sự nhiệt tình của các cô gái cùng
lứa, tôi đẩy một chút thì em nhúc nhích một chút, tôi không đẩy là em đứng yên
đó vĩnh viễn không nhúc nhích, phần lớn thời gian đều chọn cách làm rùa đen rút
đầu …”
Tương Điềm lườm tôi, ánh mắt lóe mấy tia sáng không thể gọi tên. Tôi bị ánh mắt
cô ta kích thích, cảm thấy không thể trầm mặc tiếp, lập tức chặn lời anh ta:
“Đấy không phải là rùa đen rút đầu, nếu anh đứng ở vị trí của tôi thì anh sẽ
hiểu, đấy là cách bảo vệ bản thân, anh xem, cả nhà tôi chỉ có tôi là trụ cột
duy nhất, không thể gục ngã dễ dàng, thế nên phải bảo vệ bản thân cho tốt, đây
là trách nhiệm với gia đình. Anh nói xem nếu một ngày nào đó anh vứt bỏ tôi,
tôi vẫn phải sống tiếp, tình cảm con người tuân theo định luật bảo toàn năng
lượng, nếu tôi dành nhiều tình cảm cho anh, rồi bị anh vứt bỏ, đến lúc đó tình
cảm chuyển hóa hết thành nhiệt tình tự sát thì biết làm sao bây giờ, đương
nhiên tôi biết đàn ông vẫn nói không thích các cô gái suốt ngày nói chuyện chết
sống vì tình, kỳ thật trong lòng đều ước ao mỗi cô bạn gái của mình đều sống
chết vì mình…”
Anh ta cười nói: “Tôi nói một câu là em nói mười câu.”
Tôi im lặng không lên tiếng, kiềm chế nửa ngày mới nói: “Không dưng anh phê
bình nhiều như vậy cũng nên cho tôi phản bác một chút chứ? Tôi đã có nhiều
khuyết điểm như vậy, tốt hơn hết nên tách xa…”
Mọi người trong phòng ngừng thở, không khí lưu động cực kì thong thả, Nhạc Lai
kéo tôi một phen, thì thầm: “Lời đấy không thể nói tùy tiện.”
Tần Mạc lắc đầu cười thở dài: “Em không nên nói đó là khuyết điểm, tôi chỉ ước
khuyết điểm của em càng nhiều càng tốt, tốt nhất là không ai chịu đựng nổi em,
như thế tôi mới không phải lo lắng.” Lại nói với Nhạc Lai: “Cô mặc kệ cô ấy, để
cô ấy nói, tôi chỉ lo cô ấy bị áp lực dồn nén, cằn nhằn cũng là một cách giải
tỏa.”
Tôi nói: “Tại sao anh lại…”
Anh ta bê mâm sủi cảo đã gói, dùng bàn tay kia xoa đầu tôi: “Tôi vẫn luôn như
vậy.” Xoa đầu tôi xong giống như lơ đãng đảo mắt qua Tương Điềm, thản nhiên
nói: “Theo ý tôi bất kể là mặt nào tôi và cô ấy cũng rất xứng đôi, điều tiếc
nuối duy nhất là tôi hơn cô ấy…tám tuổi, tôi luôn lo cô ấy chê tôi già, một
ngày nào đó sẽ bỏ tôi theo một chàng trai trẻ trung. Được rồi, mọi người xem TV
đi, tôi đi nấu sủi cảo.”
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tôi cẩn thận nghiền ngẫm lời anh ta lại một
lượt, vẫn có cảm giác không hợp lý, nhưng lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, có thể
cảm giác máu chảy rần rật trong ngón tay tê cứng. Có lời bài hát tiếng Anh,
phiên dịch thành tiếng Trung là dù cả thế giới ở bên kia chiến tuyến, cũng chỉ
cần em đứng bên tôi. Có thể thấy khi cả thế giới phản đối bạn, có một người bất
ngờ đồng tình với bạn, thì hành động đó còn rung động lòng người hơn cả việc cả
thế giới cùng đồng tình với bạn. Đấy chính là lý do mà trong đa số các tác phẩm
văn học, kỹ nữ lầu xanh luôn là nhân vật bị phản bội, dụ dỗ một kỹ nữ lầu xanh
bỏ trốn cùng bạn dễ hơn nhiều so với việc dụ dỗ một tiểu thư khuê các bỏ trốn
cùng bạn, không phải vì kỹ nữ lầu xanh buông thả, mà là bởi vì bọn họ muốn
thoát khỏi chốn buôn phấn bán hương.
Tương Điềm cắn m