
đến mức dám đến nhà hiệu trưởng thể hiện tài bếp núc, sau khi xác
định tôi và Tần Mạc chỉ là ở cùng nhà không hơn, cuối cùng quyết định địa điểm
là nhà tôi.
Nhạc Lai lặng lẽ nói: “Hai cô em này là ý đồ nhằm vào việc tối nay kiến trúc sư
Tần về nhà làm sủi cảo với cậu đấy.”
Tôi phản xạ có điều kiện nói:“Bọn họ không biết cản trở người khác bồi đắp tình
cảm sẽ bị ngựa đá chết sao?”
Nhạc Lai chỉ vào tôi run rẩy: “Tống Tống cậu thật ác độc.” Nói xong lại cười hí
hí: “Kỳ thật mình cũng muốn chiêm ngưỡng xem nhà của kiến trúc sư Tần là thế
nào, nhưng cậu nhớ trông chừng người cùng nhà cho tốt, đừng để cô em nào giật
mất lại khóc.”
Tôi nói: “Sao có thể chứ.”
Nhạc Lai giận dữ nói: “Các cô em thời đại này không chịu rào cản đạo đức, cảm
thấy tình yêu vô tội, tình yêu đích thực là vô địch, đàn ông đã kết hôn đều
không phải vấn đề gì, huống chi kiến trúc sư Tần vẫn chưa kết hôn.” Nói xong vỗ
vỗ bả vai tôi.
Trước kia tôi có đọc một quyển sách, so sánh phụ nữ với hàng hóa, nhưng tôi cảm
thấy so sánh thế không tốt, phụ nữ thích sự lưu động. Mấu chốt ở chỗ là đàn ông
thời đại này còn thích lưu động hơn cả phụ nữ, lại có khả năng tự làm tăng giá
trị tài sản trong quá trình lưu động, thật sự là rất giống hàng hóa.
Tôi nghĩ một ngày nào đó Tần Mạc cũng sẽ lưu động ra ngoài, hoặc là lưu động
qua rất nhiều trạm rồi mới lưu động đến tôi, mặc kệ là người tới trước hay kẻ
đến sau, đều không cho người ta cảm giác an toàn. Khi tôi nghĩ đến điều này,
liều mạng tìm kiếm yếu tố khiến người ta không thích của anh ta, cho thấy tôi
đang tự khắc chế bản thân.
Tôi gọi điện thoại cho Tần Mạc, muốn ngầm nhắn là anh ta đừng về, nhưng anh ta
hiểu sai hoàn toàn, chỉ nói: “Có mười người sao? Vậy thì em mua nhiều vỏ sủi
cảo hơn nhé.”
Khi Tần Mạc trở về, trừ tổ trưởng, Tương Điềm, Trần Oánh là mấy người có khả
năng làm bếp đang bận rộn chế biến, những người khác tập trung hết ở phòng
khách xem TV, Nhan Lãng nhanh chóng làm quen hết với cả tổ, đang chơi cờ thỏ
cáo(1) với Nhạc Lai. Nhạc Lai không thắng được trận nào, đã gần như sụp đổ, tôi
phải bảo Nhan Lãng: “Con không thể nhường người khác một lần ah, con khiến dì
Nhạc Lai chẳng còn mặt mũi gì.” Nhan Lãng nói: “Con người ta phải chịu đả kích
mới trưởng thành được, con đang giúp dì Nhạc Lai trưởng thành.” Tay Nhạc Lai
run lên, thiếu chút nữa thì bóp cổ Nhan Lãng. Các bạn cùng tổ nghe thấy cười
haha.
Tôi giúp Tần Mạc treo áo khoác, anh ta đi tới bên cạnh Nhan Lãng, phỏng chừng
cảm thấy Nhan Lãng quá kiêu ngạo, muốn trấn áp một chút, ôn tồn nói: “Cha con
ta cũng làm một ván đi.”
Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau trân trối, vẻ mặt
ai nấy giống như vừa bị sét đánh trúng đầu. Tần Mạc ngồi đối diện Nhan Lãng ung
dung cầm quân cờ, tôi đau khổ vỗ trán giải thích: “Không phải như thế……” Tần
Mạc chặn lời tôi: “Tống Tống, rót cho tôi cốc nước.” Tôi mặc kệ anh ta, tiếp
tục nói: “Kỳ thật…” Lần này thì bị Nhan Lãng chặn lời: “Mẹ, lấy hộ con phong
chocolate, nhanh lên nhanh lên, con muốn ăn chocolate bổ sung chút tinh lực.”
Đến khi tôi mang phong chocolate quay lại phòng khách, mọi người đã có vẻ khôi
phục bình tĩnh, tất cả đều chăm chú ngồi xung quanh xem Tần Mạc và Nhan Lãng
chơi cờ. Tôi đứng bên cạnh “Kỳ thật” suốt nửa ngày, kết quả không ai để ý.
Nhưng cho dù có chocolate bổ sung tinh lực, Nhan Lãng vẫn thua rất thảm hại, nó
oán hận trừng mắt nhìn Tần Mạc, Tần Mạc dạy dỗ nó: “Con người ta phải chịu đả
kích mới trưởng thành được, cha đang giúp con trưởng thành.” Nhạc Lai nghe thế
cười sặc sụa, tôi lặng lẽ nói với cô ấy: “Kỳ thật hai người bọn họ không có
quan hệ huyết thống, cậu đừng hiểu lầm.” Nhạc Lai cắt lời tôi: “Sao lại thế, rõ
ràng là phong cách cha con đấy thôi.” Tôi không thể hiểu nổi cái phong cách cô
ấy đang nói, nhất thời không nói được gì.
Chơi xong ván cờ Tần Mạc tự giác xuống bếp làm sủi cảo, một lát sau, tổ trưởng,
Trần Oánh người trước kẻ sau ra khỏi bếp, cười tươi roi rói: “Chúng tôi chỉ làm
được đến thế thôi, đáng tiếc không biết gói sủi cảo, không thể giúp kiến trúc
sư Tần một tay. Có ai biết gói sủi cảo thì xuống bếp giúp đi, chỉ có Tương Điềm
và kiến trúc sư Tần sợ không đủ.” Trần Oánh liếc xéo tổ trưởng một cái.
Tôi nói: “Hay là mang tất cả ra phòng khách, mọi người vừa xem TV vừa cùng gói
sủi cảo.”
Mọi người đều phụ họa.
Trong nhà ăn, Tương Điềm đang ngồi đối diện Tần Mạc tay cầm vỏ sủi cảo nói: “Kỳ
nghỉ hè năm ngoái em có cùng cha đi Pháp, thăm cung điện Versailles, khi đó đột
nhiên cảm thấy phòng ở không chỉ thuần là phòng ở, mà là một tác phẩm nghệ
thuật rất lộng lẫy, nếu cha em đưa em đến đấy sớm hai năm, có lẽ em đã đổi sang
học ngành kiến trúc.”
Cuộc đối thoại đột nhiên ngừng lại khi tầm mắt cô ấy đập phải tôi, cô ấy nhanh
chóng nhìn tôi nở nụ cười: “Chị Nhan cũng đến giúp một tay sao? Chị qua đây
ngồi cạnh em này.”
Tần Mạc nhíu nhíu mày, dùng ngón tay dính bột mì quẹt qua môi tôi: “Chocolate?”
Tôi lui lại một bước, nhìn anh ta đầy cảnh giác: “Anh đừng dùng cái tay đấy
chạm vào ngườ