Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

i tôi, tay anh đầy bột mì.” Nói xong bê âu nhân lên: “Chờ hai

người không biết đến bao giờ mới được ăn, chúng ta mang ra phòng khách để mọi

người cùng gói đi.”

Tưởng Điềm cười nói: “Cũng đúng.” Tần Mạc cầm vỏ sủi cảo đi trước nhân cơ hội

sờ mó mặt tôi bằng cái tay dính bột mì, sờ qua sờ lại, tôi không vứt âu nhân đi

được, đành đạp lên chân anh ta. Nhưng lực sát thương của dép đi trong nhà quá

nhỏ, anh ta còn nhướng mày cười cợt.

Khi tôi học đại học, mỗi dịp năm mới cũng thường cùng bà ngoại và Nhan Lãng làm

sủi cảo, có lẽ Nhan Lãng cũng là tức cảnh sinh tình, gói được một lúc, hỏi tôi:

“Mẹ, khi nào chúng ta về nhà thăm cụ?”

Tần Mạc nói: “Chờ cha hết bận cha đưa về.”

Mối hận vì bại trận của Nhan Lãng chưa tiêu tan, nó quay mặt đi: “Con hỏi mẹ

chứ không hỏi cha.”

Tần Mạc nói: “Mẹ con cũng phải chờ cha hết bận, cũng vậy thôi.”

Tôi nói: “…”

Nhạc Lai cười hì hì nói với tổ trưởng: “Đấy gọi là phong cách.” Tổ trưởng chẳng

hiểu gì.

Không khí dần thoải mái hơn, mọi người vừa gói sủi cảo vừa chuyện phiếm, không

biết tại sao Tương Điềm lại ngồi cạnh tôi, đang yên đang lành lại hỏi tôi về

chuyện bếp núc nữ công gia chánh, toàn những vấn đề rất hóc búa, tôi đoán chắc

đấy là đề thi nấu ăn của cô ấy, tôi không trả lời được vấn đề nào, nhất thời

cảm thấy đả kích sâu sắc. Tần Mạc nói: “Xem ra trước khi kết hôn phải cho em

tham gia mấy khóa học dành cho cô dâu.”

Tôi nói: “Sao anh không cưới đầu bếp luôn cho nhanh.”

Tương Điềm kinh ngạc nói: “Hai người muốn kết hôn, không phải chị Nhan là người

đồng tính luyến ái sao?” Toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ, cô ta cũng che

miệng ngay lập tức.

Thời điểm Tương Điềm dùng tay che miệng, ai nấy đều dừng tay, đồng loạt quay

sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt mỗi người một khác, nhưng ánh mắt nào

cũng đầy sự hiếu kỳ, bình thường chỉ vào ngày cuối cùng của kỳ học, thầy cô

giáo công bố phạm vi ôn thi mới thấy được ánh mắt này.

Tôi vẫn đang kỳ quái làm sao mà Tương Điềm biết chuyện tôi đồng tính luyến ái,

Nhan Lãng đã lên tiếng phản bác: “Nếu mẹ cháu là người đồng tính thì cháu ở đâu

ra?”

Câu nói này thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người, tất cả giật mình

không ngờ một thằng bé còn ít tuổi như vậy đã biết cái gì gọi là đồng tính, sôi

nổi tán thưởng.

Tần Mạc liếc mắt nhìn tôi một cái thật là ý vị thâm trường, rồi lại nhìn Nhan

Lãng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Con hiểu biết rộng đấy.”

Nhan Lãng cân nhắc một chút, nói: “Kỳ thật cũng không rộng lắm đâu ạ, biết qua

loa thôi mà, nhưng không liên quan tới mẹ, cái này đều là dì Chu Việt Việt dạy

con.” Tôi gật đầu phụ họa: “Đúng, đều là Chu Việt Việt dạy đấy.” Thật ra, một

phần hiểu biết của Nhan Lãng đến từ bản thân tôi, phần còn lại đến từ Baidu

không gì không biết. Quan điểm của cổ nhân là, hiểu, biết mà biết mình hiểu

biết, thì gọi là hiểu biết; không hiểu, không biết mà tự biết mình không hiểu,

không biết thì xem như đã tự hiểu biết rồi vậy(2). Quan điểm của Nhan Lãng là,

hiểu, biết mà biết mình hiểu biết, thì gọi là hiểu biết; không hiểu, không biết

thì đi tra Baidu.

Quán trà hóng chuyện của Tương Điềm bị Nhan Lãng và Tần Mạc dẫm đạp đến không

nhận ra hình dạng, dẫm đạp cũng thôi đi, còn lơ đẹp chủ quán, thật là nhẫn tâm.

Tuy rằng mọi người đều rất muốn biết đáp án, nhưng xét thấy Tần Mạc đứng chặn ở

cửa, không ai lớn gan mạo muội vào quán, đến cả bạn tâm giao cốt cán của Tương

Điềm là Trần Oánh cũng chỉ biết cắm cúi gói sủi cảo.

Nhưng Tương Điềm không buông tha dễ dàng như vậy, một lát sau, cô ta buông tay

che miệng, lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Chẳng lẽ hôm đó em nghe nhầm, ở rừng cây

cạnh sân bóng rổ, rõ ràng chị Nhan và chị Chu nói hai người đã trải qua rất

nhiều gian nan, vất vả lắm mới có thể ở bên nhau, cho dù chị Chu biến thành cái

cây bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh, chị

Nhan cũng không vứt bỏ chị Chu…”

Tôi sặc. Mặc dù đúng là nhắc lại gần như nguyên văn những lời tôi đã nói đấy,

nhưng tôi vẫn không thể không thừa nhận, dù ở bất cứ không gian địa điểm nào,

mỗi lần nghe được nó, tôi vẫn ngất ngây như vậy, lại thêm giọng Đài Loan ngọt

ngào nũng nịu của Tương Điềm, thật càng thêm mất hồn. Xung quanh vang tiếng hít

một hơi, tôi thấy tay Tần Mạc vẫn gói sủi cảo một cách rất chuẩn xác không

nhanh không chậm, chưa từng dừng dù chỉ một khắc. Tôi nói: “Em nghe lầm rồi,

tôi chưa bao giờ nói những lời đó, tôi cũng không phải người đồng tính.”

Tương Điềm sửng sốt một chút, có lẽ là không thể ngờ rằng một người thật thà

như tôi lại có lúc nói láo mà không thèm chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng chị đã

nói, chị còn nói chị Chu là đoạn phong cảnh duy nhất trên đường đời của chị,

mất đi chị Chu chị chỉ có hai bàn tay trắng……”

Tôi bày ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, xác định là tất cả mọi người đều đã nhìn

thấy biểu tình kinh ngạc đó rồi mới từ từ thả lỏng, ôn hòa nói với Tương Điềm:

“Tôi thật sự chưa từng nói thế, chắc em nhìn nhầm người.”

Mặt Tương Điềm đỏ rồi lại trắng, chắc là hối hận lúc đấy không mang máy ghi âm

đi ghi âm cuộc đối thoại đấ


pacman, rainbows, and roller s